Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXXI Thường
Niên Năm C
THIÊN CHÚA ĐẾN TÌM KIẾM
CON NGƯỜI
Người Việt
chúng ta thường dùng hình ảnh: “Nước mắt
chảy xuôi” để so sánh và diễn tả tình thương của cha mẹ dành cho con cái.
Cho dù con cái ngỗ nghịch, bỏ nhà ra đi thì cha mẹ vẫn dành trọn tình yêu thương
cho nó và tìm kiếm nó trở về. Cách đây mấy tháng, có một bà mẹ đã cao tuổi song
bà vẫn đứng ngồi không yên vì đứa con trai út của bà năm nay đã hơn ba mươi tuổi
nhưng vẫn lang bang chơi bời. Bà kể rằng: “nó bị nghiện heroin, con đã đưa nó
đi cai nghiện nhiều nơi nhưng khi về đến nhà nó lại tái nghiện.” Bà lo liệu tìm
cho nó một cô vợ, nhưng nó cũng chẳng muốn cưới. Bà xin việc cho nó đi làm,
nhưng chỉ vài hôm người ta không thuê nó nữa. Bà chỉ ước mong và khấn xin một
điều là cho nó quay đầu trở lại, từ bỏ ma tuý, chăm chỉ làm ăn và biết lo cho tương
lai. Tôi an ủi và nói với bà: “Bây giờ, bà tuổi đã cao, bà đã lo cho nó nhiều rồi
và đủ rồi, lúc này bà nên lo cho sức khoẻ và phần riêng của bà, bà cầu nguyện
cho nó thôi. Còn nó, nó làm nó chịu, nó phải chịu trách nhiệm về cuộc đời của
nó, chứ bà lo mãi sao được. Bà trả lời: “Thưa cha! Con lo cho nó, vì chỉ sợ nó
mất linh hồn thôi.”
Thưa quý
OBACE, một bà mẹ trần gian, đã để trái tim và tình thương của mình bao trùm tất
cả trên cuộc đời của con cái, tìm mọi cách giúp cho con thoát khỏỉ sự trói buộc
của ma tuý và chỉ lo lắng cho phần rỗi của con cái mình. Thiên Chúa là Cha
chúng ta, Ngài cũng hằng khắc khoải tìm cách giúp chúng ta thoát khỏi sự ràng
buộc của ma quỷ và tội lỗi. Ngài luôn tìm kiếm và tạo cơ hội để cho con người
quay đầu trở lại trở về với Chúa, làm mới lại cuộc đời. Ngài cũng chỉ sợ chúng
ta mất linh hồn thôi. Tại sao Thiên Chúa lại phải làm như thế?
Bài đọc một
trả lời cho chúng ta: Chỉ vì Thiên Chúa thương xót mọi người, vì Chúa yêu thương
mọi loài Chúa đã dừng nên. Trong chúng ta không ai mất của mà không đi tìm,
không ai lạc con mà không đi kiếm. Có người còn phải mất nhiều tháng nhiều năm
để tìm kiếm cho bằng được đứa con bị thất lạc của mình. Thiên Chúa cũng như thế.
Ngài không thể ngồi yên khi thấy con mình hư mất, Ngài không thể làm ngơ khi thấy
con đi lạc, Ngài luôn chủ động tìm kiếm để đưa con người về lại với vòng tay
yêu thương của Chúa. Sách Khôn ngoan so sánh: “Trước mặt Thiên Chúa quyền năng, thì tất cả vũ trụ này cũng chẳng là
gì, chẳng bằng một hạt cát ngoài bãi biển, chẳng bằng một giọt sương buổi sáng,
vậy mà Thiên Chúa lại quan tâm đến nó, yêu thương chăm sóc nó.”
Cũng vậy,
con người được Chúa tạo dựng cách đặc biệt, được Chúa yêu thương và còn chọn
làm con của Ngài, nhưng nhiều lần con người đã từ chối Thiên Chúa, quay lại chống
đối Ngài. Thiên Chúa đã không hề ghét bỏ con người, cũng không hề huỷ diệt con
người, Ngài vẫn yêu thương tìm kiếm khi con người đi lạc. Thiên Chúa chạnh lòng
thương khi con người sa vào tay ma quỷ và sự chết, Ngài luôn tạo cơ hội, mở đường
cho con người quay về với Ngài. Thiên Chúa đã luôn sẵn sàng tha thứ và quên hẳn
các tội lỗi của con người khi con người hối hận tìm về với Ngài. Tác giả sách Khôn
Ngoan còn cho thấy: “Thiên Chúa như một
người mẹ hết sức kiên nhẫn với con cái khi nó hư hỏng, Thiên Chúa cũng kiên nhẫn
với con người như vậy. Khi cần sửa phạt Thiên Chúa vẫn sửa phạt; khi cần nhắc
nhở, Thiên Chúa vẫn nhắc nhở để cho con người biết lỗi của họ. Khi họ biết nhận
lỗi, Thiên Chúa lại thứ tha.”
Câu chuyện
Chúa gặp ông Giakêu hôm nay là một bằng chứng cho thấy Thiên Chúa là đấng luôn
yêu thương tìm kiếm con người. Không ai có thể bị gạt ra khỏi tình thương của
Chúa, cho dù người đó là người thế nào, miễn họ thành tâm thiên chí, họ sẽ gặp
được tình thương của Chúa. Trong mắt của người Do Thái, ông Giakêu quả là một
người tội lỗi, bị khinh bỉ, không ai muốn giao du tiếp xúc: Ông làm nghề thu
thuế, là nhân viên của chính quyền Roma, Giakêu bị coi là kẻ phản quốc. Ông thường
xuyên tiếp xúc với những người dân ngoại, nên bị coi là kẻ ô uế không khác gì bị
mang bệnh truyền nhiễm. Ông thu thuế của dân có lẽ không tránh được lòng tham
nên bị coi là kẻ tham lam, giàu có bằng việc tham ô hối lộ. Chắc chắn trong mắt
mọi người ông là kẻ giàu có tiền bạc của cải, bạn bè nhưng thực ra ông là một kẻ
thiếu thốn tình thương và sự cảm thông.
Ông
Giakêu hẳn đã nghe về những việc Đức Giêsu đã làm cũng như tình thương và sự cảm
thông của Ngài đối với những kẻ tôi lỗi. Vì thế, khi nghe tin Chúa Giêsu sắp đi
ngang qua, ông không quan tâm đến công việc, địa vị của mình, ông trèo lên một
cây sung để nhìn xem Chúa Giêsu đi ngang qua. Khao khát của Giakêu là chỉ một lần
được nhìn thấy Thầy Giêsu, nhưng khi ông chưa kịp thấy Ngài, Chúa đã nhìn thấy
ông. Chúa Giêsu không chỉ nhìn thấy ông đang ở trên cây, nhưng Chúa còn nhìn thấy
hoàn cảnh đáng thương của ông và thấy tâm hồn khao khát thiện chí của ông. Chúa
đã dành cho ông một sự bất ngờ khi Ngài gọi tên ông: “Giakêu hãy xuống mau.” Chúa còn dành cho ông một sự ưu ái vượt quá
sự mong đợi của ông khi Ngài nói: “Hôm
nay tôi muốn lưu lại nhà ông. Ông đã vội vàng tuột xuống và mừng rỡ đón tiếp
Người.”
Câu
chuyên còn cho thấy, Chúa Giêsu không chỉ vào thăm và ở lại nhà của Giakêu, mà
Ngài còn bước vào tâm hồn, vào cuộc đời của Giakêu, mở toang cánh cửa tâm hồn để
biến đổi ông trở nên một con người hoàn toàn mới. Khi Chúa Giêsu vừa bước vào
nhà, ông đã sung sướng và tuyên bố về sự thay đổi của mình: “Tôi xin lấy phân nửa tài sản của tôi để cho
người nghèo; nếu tôi đã tham lam của ai điều gì tôi xin đền gấp bốn.” Nếu
như trước đây ông chỉ kiếm lợi cho bản thân, thì nay ông đã mở lòng để quan
tâm đến người nghèo. Trước đây Giakêu chỉ lo thu vén tiền của, thì nay ông mở rộng
tay để chia sẻ, cho đi. Nếu như trước đây ông gian tham bất công, vơ vét của
dân, nay ông xin đền trả không chỉ theo sự công bằng, mà còn xin đền bù gấp bốn
lần.
Tại sao Giakêu
dám quyết định như thế? Phải chăng đây là một quyết định ngẫu hứng không cân nhắc?
Thưa không phải thế. Đối với Giakêu việc gặp được Chúa Giêsu từ nay đã là hạnh
phúc nhất đời. Việc Chúa Giêsu bước vào tâm hồn ông, ở lại trong nhà ông là
gia sản quý giá nhất mà vàng bạc của cải vật chất không còn cần thiết và không
thể sánh được nữa. Cuộc viếng thăm của Chúa Giêsu đã mở ra một trang sách mới
trong cuộc đời của Giakêu, xoá đi tất cả những gì của quá khứ tội lỗi, mặc cảm,
ích kỷ, để từ nay bắt đầu một cuộc sống mới tin tưởng vào tình thương của Chúa
nhiều hơn, biết quan tâm đến anh em và biết chia sẻ nhiều hơn. Vì Giakêu đã mở
lòng ra với Chúa nên Chúa cũng không ngần ngại mở lòng ra với Giakêu để ban cho
ông và gia đình niềm vui ơn cứu độ: “Hôm
nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham.
Vì con người đến để tìm kiếm và cứu những gì đã hư mất.”
Thưa quý
OBACE, Thiên Chúa vẫn đang tìm kiếm chúng ta, chỉ có điều là nhiều người trong
chúng ta vẫn tìm cách trốn tránh Ngài, tránh né cái nhìn của Ngài. Chúng ta
không dám mời Ngài vào nhà mình và không dám mở lòng ra với Ngài. Nhiều người vì
đang sống trong tình trạng dối trá gian tham hoặc để mình chìm ngập trong tội
lỗi, bất hoà, mặc cảm không dám để Chúa can thiệp vào công việc và cuộc đời
mình. Nhiều người trẻ sợ Chúa lấy đi tuổi trẻ của mình nên không dám tiếp xúc với
Chúa, không dám tìm gặp Chúa, sợ Chúa ngăn cản tương lai của mình.
Thiên
Chúa không bao giờ từ chối chúng ta là con cái của Ngài, cho dù chúng tội lỗi bất
xứng. Thiên Chúa không thể bỏ chúng ta vì Ngài hằng yêu thương chúng ta. Đức
Thánh Cha Gioan Phaolô đã nhiều lần nhấn mạnh với các bạn trẻ: “Các bạn đừng sợ
mời Chúa bước vào nhà của mình, vào tâm hồn của mình.” Chúa không bao giờ lấy
đi bất cứ thứ gì của chúng ta, nhưng Chúa ban ơn trợ giúp để các bạn có thể sống
trọn vẹn cuộc đời của mình. Chúa sẽ làm cho cuộc đời các bạn trở nên có ý nghĩa
và nhất là Chúa sẽ biến đổi và làm cho cuộc đời các bạn được hưởng trọn niềm
vui và hạnh phúc.
Thiên
Chúa cũng đang chờ đợi các bậc cha mẹ ngỏ lời mời Chúa bước vào thăm gia đình của
mình, mời Chúa cùng dùng bữa và ở lại với gia đình. Một khi chúng ta dám quảng
đại để Chúa bước vào nhà và vào tâm hồn ta, Chúa sẽ làm cho trái tim và đôi tay
ta rộng mở để có thể cảm thông và chia sẻ với người bên cạnh. Chúa sẽ rất vui
khi được ở trong các gia đình, Ngài sẽ đem bình an hạnh phúc đến cho gia đình,
nhất là Ngài cũng sẽ trao ban ơn cứu độ cho gia đình như xưa Chúa đã ban cho
gia đình ông Giakêu. Amen.
Lm. Giuse Đỗ Đức Trí