Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm
Tuần XXXI Thường Niên
NIỀM VUI CỦA
THIÊN CHÚA
Lời Chúa: Lc 15: 1-10
(1) Tất cả những người thu thuế và những người tội lỗi thường
đến gần Ðức Giêsu mà nghe Người. (2) Còn những người thuộc phái Pharisêu và các kinh sư thì lẩm bẩm: "Ông này
đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng". (3) Ðức Giêsu
mới kể cho họ dụ ngôn này:
(4) "Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị
mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm
cho kỳ được con chiên bị mất? (5) Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác
lên vai. (6) Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói:
"Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị
mất đó". (7) Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế,
ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi
chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.
(8) "Hoặc người phụ nữ nào có mười đồng quan, mà chẳng may
đánh mất một đồng, lại không thắp đèn, rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được? (9)
Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: "Xin chung vui với
tôi, vì tôi đã tìm đuợc đồng quan tôi đã đánh mất". (10) Cũng
thế, tôi nói cho các ông hay: giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì
một người tội lỗi ăn năn sám hối".
Suy Niệm:
Lòng thương xót của Chúa đã trở thành hơi thở, thành
máu huyết và nhịp đập của con tim của Chúa Giêsu.
1.
Niềm vui của Thiên Chúa
Thật ý nghĩa khi Chúa Giêsu thu hút
tội nhân trong lúc người biệt phái khước từ họ. Các tội nhân đến với Chúa không
phải vì Ngài cho họ ăn hay thỏa hiệp với họ, nhưng vì Ngài đã chăm sóc, quan
tâm đến họ. Ngài hiểu điều họ cần và giúp đỡ họ, trong khi người biệt phái chỉ
trích và xa lánh họ. Người biệt phái hiểu biết về luật pháp Cựu Ước và muốn bản
thân được thánh khiết, nhưng chẳng quan tâm và yêu thương gì những linh hồn hư
mất.
Cả hai dụ
ngôn Chúa Giêsu kể là một tiến trình đánh mất, tìm kiếm và niềm vui. Nếu một
mục tử vui vì tìm thấy con chiên lạc. Người đàn bà vui vì tìm thấy đồng tiền bị
đánh rơi, thì phương chi một con người , một linh hồn quả là niềm vui biết bao
với Thiên Chúa.
Đó chính là câu trả lời dành cho nhóm
Pharisiêu và các Kinh sư: “Cũng thế, tôi nói cho các ông hay: giữa triều thần
Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối.”
Điểm mới lạ
Chúa Giêsu đề cập tới: “ai
nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối”. Thiên Chúa vui vì lòng
thương xót đã đón nhận những tội nhân, và ai nấy vui vì người anh em hoán cải,
thì cũng có lòng thương xót như Thiên Chúa. Vậy nhóm Pharisiêu và những Kinh sư,
và cả tôi nữa, khi không vui vì thấy người anh em hoán cải, hẳn là câu trả lời
mỗi người chúng ta đều biết, vì chúng ta không có lòng thương xót. Trái tim không có chỗ cho lòng thương xót, thì ích kỷ và sự
hà khắc sẽ chiếm ngự, hậu quả là họ sẽ dễ dàng kết án anh em.
2. Niềm vui của người được thương xót
Khi ông Moody dạy đạo tại nhà thờ ở Chicago, có một cậu bé từ xa tới dự.
Có người hỏi cậu: "Sao cháu không đi nhà thờ nào gần nhà hơn?". Cậu
trả lời: "Tại vì cháu mến người bạn kia kìa!". Đó cũng là câu trả lời
của những người thâu thuế và tội nhân trong thời của Chúa Giêsu khi có ai đó
hỏi họ tại sao lại đến với Ngài.
Quả vậy, sở dĩ chúng ta vui và trở về với
Thiên Chúa, vì Thiên Chúa không nhớ đến tội lỗi và quá khứ của chúng ta. Thiên
Chúa không cần lý do biện minh, tất cả đêu được Ngài vác trên vai và ôm vào lòng. Đây chính là
kinh nghiệm của Thánh Phaolô trong bài đọc một. Thánh nhân có một lịch sử huy
hoàng; “giữ luật thì đúng như một người Pha-ri-sêu; nhiệt thành đến mức ngược
đãi Hội Thánh; còn sống công chính theo Lề Luật, thì chẳng ai trách được tôi”.
Nhưng ngài đã thú nhận: “Những gì xưa kia
tôi cho là có lợi, thì nay, vì Đức Ki-tô, tôi cho là thiệt thòi. Hơn nữa, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi,
so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Ki-tô Giê-su, Chúa của tôi. Vì
Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Ki-tô”. Đó là
niềm vui của người được thương xót.
Tam Thái.