Suy niệm Lời
Chúa Thứ 2 sau Lễ Hiển Linh
(Mt 4,
12-17.23-25)
ÁNH
SÁNG CỨU ĐỘ
Chúng ta vừa được thấy, được chiêm ngưỡng “ánh
sáng huy hoàng” trong ngày lễ Giáng Sinh; đồng thời đón nhận ánh sáng của ơn
cứu độ chiếu rọi trên cuộc đời chúng ta. Tin mừng hôm nay, một lần nữa cho ta
thấy ánh sáng ấy cũng được rọi chiếu trên “miền đất của dân ngoại”, trên những
người đang ngồi trong cảnh tối tăm và trong vùng bóng tối của tử thần. Đó chính
là vùng đất mà Đức Giêsu đã chọn, vùng đất Galilê, để kêu gọi mọi người sám hối
và chữa lành cho nhiều người trong vùng đất này. Vì vậy, Đức Giêsu chính là ánh
sáng xua tan bóng tối, là Đấng nâng dậy những ai đang ngồi trong cảnh chết
chóc, tối tăm. Đó cũng là một trong những cách mà Đấng Cứu Thế tỏ mình ra cho
mọi dân xa gần.
Khởi đầu công cuộc rao giảng, Đức Giêsu đã chọn
Galilê, miền đất của dân ngoại để khai mạc sứ mạng rao giảng của mình. Người
chia sẻ với mọi người cuộc sống của chính mình qua việc rao giảng và kêu gọi
mọi người sám hối; đồng thời chữa lành cho nhiều người, giúp người ta nhận biết
và đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Từ nơi miền đất này, Đức Giêsu đã kêu gọi
và định hướng cho các môn đệ những hoạt động cần thiết cho sứ mạng của mình là:
giảng dạy, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa lành cho các bệnh nhân. Thế rồi
từ nơi vùng dân ngoại này, Tin Mừng đã được loan đi: “Từ miền Galilê, vùng Thập
Tỉnh, thành Giêrusalem, miền Giuđê và vùng bên kia sông Giođan”. Đáp lại lời
mời gọi của Đức Giêsu, từ các vùng này, đám đông dân chúng đã nhận biết Người
và đã “lũ lượt kéo đến đi theo Người”. Người đã mang Ơn Cứu độ của Người đến
cho muôn dân, làm vơi đi những đau khổ, bệnh tật mà bấy lâu nay họ vẫn đang
gánh chịu: “Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm, đã thấy một ánh sáng huy hoàng,
những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên
chiếu rọi”.
“Anh em hãy sám hối, vì Nước trời đã đến gần”, đón
nhận ánh sáng huy hoàng là ơn cứu độ từ Đấng Cứu Thế, ta được mời gọi ra đi rao
giảng Tin Mừng cho muôn dân, cho những người đã biết và chưa nhận biết Chúa.
Nhưng để được sai đi rao giảng Tin Mừng, trước hết ta cũng được mời gọi sám hối
để ta biết tự dẹp bỏ những tham sân si của chính mình vì sám hối là hành vi
tiên quyết giúp ta đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa trước khi ta được sai đi
giới thiệu Đấng Cứu Thế cho người khác.
Đức Giêsu chọn Galilê làm nơi giảng dạy và rao
giảng Tin Mừng Nước Trời, đây là vùng đất của dân ngoại, vùng đất đa tôn giáo
và có đời sống xã hội phức tạp mặc dù nó có vị trí khá đặc biệt trong đời sống
tôn giáo của Israel thời bấy giờ. Phải chăng khi chọn vùng đất này để rao giảng
nước trời và kêu gọi sám hối, Đức Giêsu luôn sẵn sàng hiện diện giữa những
người nghèo khó, lương dân để chia sẻ cuộc sống với họ, để tha thứ và chữa lành
cho họ. Sự hiện diện của Ngài giữa vùng Galilê hôm nay mời gọi ta vượt ra khỏi
biên cương của những tiện nghi vật chất; vượt qua biên giới của những bất công,
của quyền lực để bênh vực sự thật, mang các giá trị nhân văn đến với người khác
để hiện diện giữa những vùng sâu, vùng xa; giữa những người nghèo khó, bệnh
tật; giữa những người đang chìm trong những đam mê tội lỗi, những khát vọng
trần tục, chia sẻ niềm tin hạnh phúc và bình an cho tha nhân, và để loan báo
cho thế giới hôm nay sự sống và ánh sáng cứu độ của Đấng Cứu Thế mang lại cho
chúng ta.
Chúng ta xin Chúa đổ đầy vào lòng chúng ta khát
vọng truyền giáo, khơi lên trong chúng ta khát vọng mang ơn cứu độ của Chúa đến
cho mọi người để chúng ta giới thiệu Đức Giêsu, Đấng Cứu Thế đến cho người khác
và để chúng ta nối tiếp công cuộc truyền giáo của tiền nhân. Xin cho chúng ta
trở về với Chúa qua hành vi sám hối, dẹp bỏ những bất xứng để chính chúng ta
cũng được đón nhận Nước Trời.
Maria Phương Trâm, Đa Minh Đức Mẹ Mân Côi