THỨ BA NGÀY IV TUẦN BÁT NHẬT LỄ CHÚA GIÁNG
SINH
CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO
Lễ Kính
BẢO VỆ TRẺ EM
Lời Chúa Mt 2,13-18
13 Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng
cho ông Giu-se rằng : “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập,
và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hê-rô-đê sắp tìm giết Hài Nhi đấy
!” 14 Ông Giu-se liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn
sang Ai-cập. 15 Ông ở đó cho đến khi vua Hê-rô-đê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa
phán xưa qua miệng ngôn sứ : Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập.
16 Bấy giờ vua Hê-rô-đê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì
đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bê-lem và toàn
vùng lân cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các
nhà chiêm tinh. 17 Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã nói : 18 Ở Ra-ma, vẳng nghe
tiếng khóc than rền rĩ : tiếng bà Ra-khen khóc thương con mình và không chịu để
cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữa.
Suy niệm
Hôm
nay, ngày thứ tư trong tuần Bát Nhật Chúa Giáng Sinh, Giáo Hội cho chúng ta
kính nhớ các thánh Anh Hài, tử đạo. Theo tường thuật của thánh sử Matthêu trong
bài Tin Mừng hôm nay, vì tính đa nghi và lòng ham hố quyền lực vô độ, sợ rằng
vua Giêsu mới sinh ra sẽ chiếm đoạt ngai vàng của mình, bạo chúa Hêrôđê đã nhanh
tay tàn sát “tất cả con trẻ ở Bêlem và
vùng phụ cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo thời gian vua đã cặn kẽ hỏi các
đạo sĩ” (Mt 2,17). Các trẻ thơ măng sữa này dù không biết Giêsu là ai, và
cũng chưa thể tuyên xưng niềm tin của mình vào Giêsu, nhưng đã vì danh Giêsu mà
chịu thiệt thân nên các em được Giáo Hội tuyên xưng như những anh hùng tử đạo. Sự
kiện này gợi cho chúng ta suy gẫm về hiện tình của trẻ em trong thế giới hôm
nay. Chúng ta tự hỏi, thế giới hôm nay đang dành cho các trẻ em một sự chăm sóc
như thế nào?
Chúng
ta không nghi ngờ rằng trẻ em là một phúc lành của Thiên Chúa cho thế giới. Những
sự sống mới tiếp tục được sinh ra cho phép chúng ta cảm nghiệm được tình yêu và
quyền năng của Thiên Chúa, Đấng đã tạo nên và vẫn tiếp tục ban tặng sự sống cho
nhân loại và không ngừng chăm sóc nó. Sự thành hình, phát triển và chào đời của
những sinh linh bé bỏng đem đến một niềm vui khôn tả cho hầu hết những người
làm cha làm mẹ, trở thành một đề tài gây nhiều thích thú cho phần đông các nhà
khoa học, đồng thời gợi lên trong đa số nhân loại một cảm nghiệm thánh thiêng đặc
biệt. Các trẻ em được ví như những thiên thần: thanh khiết, an nhiên nhưng cũng
thật yếu ớt và dễ bị tổn thương.
Thật
không may, vì tính yếu ớt và dễ bị tổn thương của mình, các trẻ em lại dễ dàng
trở thành nạn nhân của những tội ác, và chúng ta có đủ căn cứ để nói rằng những
tội ác liên quan đến trẻ em đang gia tăng cách đáng sợ trong thế giới được xem
là văn minh, giàu có và tiến bộ của chúng ta hiện nay. Con số những vụ phá thai
tăng lên không ngừng và danh sách những quốc gia hợp pháp hoá việc phá thai
ngày càng được kéo dài ra. Cha mẹ được cổ võ và hỗ trợ tối đa để giết chết
chính đứa con của mình, với những lý do vô cùng ích kỷ và thiển cận ẩn nấp dưới
những danh nghĩa như tự do nhưng thực ra là phóng túng, buông thả; tiến bộ nhưng
thực ra là rừng rú, hoang dã; và nhân văn nhưng thật ra là tắc trách, nhẫn tâm.
Bên cạnh đó, nền văn minh sự chết này còn là môi trường thuận lợi cho những tội
ác khác liên quan đến trẻ em như buôn người, lạm dụng tình dục, lạm dụng sức
lao động và đủ loại hình thức tra tấn, bóc lột và bỏ rơi khác. Trẻ em bị xem
như một chướng ngại, một gánh nặng cần loại bỏ, hoặc bị xem như một mối lợi cần
được tận dụng và khai thác triệt để. Thật đau lòng và đáng sợ biết bao khi sống
trong một thế giới không thích trẻ em và không chăm sóc cho trẻ em một cách
thích đáng. Thế giới ấy đang tự huỷ hoại chính mình.
Trong
nỗi đau đớn tột cùng khi chứng kiến những tội ác ấy, chúng ta tưởng mình, cũng
giống như bà Rakhen, muốn khóc thét lên. Tuy nhiên, tiếng khóc thét của chúng
ta sẽ chẳng có nhiều giá trị nếu chúng ta không thực sự hành động, không thực sự
ra tay để bảo vệ các trẻ em, và như thế là bảo vệ thế giới của chúng ta. Chúng
ta đừng chỉ ngồi đó mà than thở, đừng chỉ ngồi đó mà lên án, nhưng hãy bắt tay
vào chăm sóc các trẻ em của chúng ta. Các trẻ em đó trước hết là những con em
trong gia đình, giáo xứ và Giáo Hội của chúng ta. Hãy dành cho các em những sự
quan tâm và chăm sóc đúng đắn hết sức có thể. Hãy chắc chắn rằng không phải vì
sự vô tâm, tắc trách của chúng ta, mà các con em của chúng ta bị trao nộp vào
tay những thế lực bóng tối và tội lỗi. Hãy mở to cặp mắt, mở rộng trái tim và vươn
dài cánh tay để trông nom, lo lắng và bảo vệ các trẻ em, thay vì bóp nghẹt hoặc
để mặc chúng bị bóp nghẹt.
Lạy
Chúa Giêsu, chúng con biết Chúa luôn dành một tình yêu thương thật đặc biệt cho
các trẻ em, nhất là những trẻ em bất hạnh và thiếu may mắn. Chúa đã cảm nhận được
sự chăm sóc dịu dàng của gia đình và cũng kinh nghiệm sự truy sát khốc liệt của
những kẻ bạo tàn. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cùng với chúng con và giúp sức
cho chúng con trong việc bảo vệ trẻ em hôm nay. Xin cho các em được lớn lên
lành mạnh trong một nền văn minh sự sống, thay vì bị thương tổn và khiếm khuyết
bởi sự độc hại của nền văn mình sự chết. Xin tiếp tục làm cho thế giới chúng
con được chúc lành nhờ sự hiện diện của các trẻ em. Amen.
Lm. Giuse Phạm Hoàng Vũ