Suy Niệm Lời
Chúa Thứ Bảy tuần II Quanh Năm C
PHỤC
VỤ VÀ HIẾN DÂNG
LỜI CHÚA: Mc 3, 20 - 21
(20) Người
trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn
uống được. (21) Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng
Người đã mất trí.
SUY NIỆM: “Người và các môn đệ
không sao ăn uống được” (Mc 3, 20)
1. Với hai câu ngắn ngủi, Tin Mừng hôm nay để lại
trong tôi, bạn và anh chị nhiều suy cảm, băn khoăn. Kết quả là có thể đã có những
suy nghĩ trái chiều.
Chẳng hạn, có người tự hỏi: Chúa Giêsu bị điên thật
sao ? Chỉ không có giờ ăn vì tiếp đón đám đông, Chúa Giêsu bị coi là mất trí
sao ? Tại sao thân nhân Chúa Giêsu biết sự việc và cho là Người mất trí ? ... Nhưng
có người sẽ nghĩ: Chúa làm sao điên được.
Thân nhân của Chúa hiều nhầm gì đó nên mới tìm bắt Người về....
Có lẽ, ta sẽ tìm được câu trả lời đẹp nhất, hay nhất
khi tiếp tục cùng nhau đi vào giờ suy niêm Lời Chúa.
Hãy xem: Ở ngoài nhà, Chúa đã gặp gỡ, động viên,
chữa bệnh, an ủi và rao giảng Tin Mừng cho đám đông nghèo đói, thất học, khổ
đau, bế tắc và oan ức. Ra về, Người tiếp tục bị những phận đời đáng thương này
đeo bám. Họ theo Chúa về tới nhà.
2. Dĩ nhiên là Chúa và các môn đệ lại tiếp đón họ.
Công việc cứu chữa cứ liên miên như bất tận. Thành ra, sức khỏe, tài năng và nhất
là quỹ thời gian của Chúa đều đã dành hết cho dân chúng. Trước thái độ phục vụ
và mức độ hiến dâng xưa nay chưa từng thấy, người thân của Chúa đã kết luận: chỉ
có điên mới làm vậy ! Họ bắt người về. Họ ngăn cản Người. Họ phá kế hoạch yêu
thương của Thiên Chúa.
Tôi, bạn và anh chị hôm nay có thể bức xúc và nhận
xét: người thân của Chúa thật quá thiếu tầm và thiếu tâm. Nhưng có lẽ, họ chỉ
có thể nghĩ được đến vậy.
Chuyện ấy năm xưa vẫn tái diễn hôm nay khi người
ích kỷ chứng kiến những tấm lòng quá quảng đại ; khi người cao ngạo chứng kiến
một vĩ nhân lại sống quá khiêm nhường ; khi kẻ tội lỗi tày trời bỗng được tha bổng
và được tôn trọng ; khi người đói khổ quanh năm nay được đón tiếp và giúp đỡ ;
khi người nghèo quên cái nghèo của mình để lo cho tha nhân ; khi những giáo dân
bình thường ít học chẳng màng nhọc mệt và thiệt thòi, vẫn miệt mài ngày đêm
trong hành trình đem Tin Mừng đến những vùng ven của cuộc đời, của xã hội; ....
3. Phải, chỉ có điên mới làm vậy. Nhưng ở đây, hẳn
phải là điên vì yêu mến, điên vì xót thương !
Và như thế, cái điên ấy .... đáng mơ đáng ước lắm chứ !
Nhìn lại mình, ta đã dùng quỹ thời gian Chúa ban
vào những việc gì ? Đời người có là bao, hành trình dương thế vắn vỏi lắm, ta
đã dùng thời gian để phục vụ và sống cho tha nhân được là bao ? Chúa luôn gửi đến
cho ta những người cần được ta giúp đỡ, chở che, chia sẻ, ... liệu trái tim ta
có đủ lớn mà chứa được mọi người và từng người ? Chúa luôn khẩn thiết gọi mời
ta ra đi loan báo Tin Mừng cho những anh chị em chưa biết Chúa, liệu ta đã sẵn
sàng, hay chỉ thấy mình không có thời gian ?
Hãy xin Chúa giúp ta trả lời cách thành tâm và
khiêm nhượng ; rồi xin Chúa giúp ta điều chỉnh thái độ, lối sống, suy nghĩ trong
ta.
4. Lạy Chúa Giêsu điên vì yêu và xót thương. Xin
cho con được hưởng chút tình yêu đến điên dại của Chúa, để con cũng được tiếp tục
điên dại trong nỗ lực theo bước Chúa trên hành trình phục vụ và hiến dâng. Amen.
Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng
Dòng Đa Minh Thánh Tâm