Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần VII Phục sinh C
Môn Đệ Tình Yêu
(Ga
21,20 - 25)

Một người đi trên đường gặp một người khác
đi về phía mình, điều lạ là trên tay người ấy sách một thùng nước, tay kia cầm
một bó đuốc cháy sáng. Người nọ hiếu kỳ hỏi người ấy là ai? Tại sao trong tay lại
có bó đuốc và thùng nước? Người kia trả lời: “Ta là thiên thần, ta định lấy
thùng nước này dập tắt lửa địa ngục, còn đuốc này ta đốt hết nhà cửa ở thiên
đàng".
Dập tắt lửa địa ngục còn có thể hiểu được,
nhưng thiêu hủy thiên đàng thì vô lý? Thiên thần nói: “Ta muốn thử xem loài người
có ai yêu mến Chúa, vì giữ luật Chúa hay chỉ vì sợ địa ngục mà muốn được thiên
đàng”
Bài Tin mừng hôm nay cho ta thấy tình yêu
chân thật, trong trắng và vô điều kiện giữa Chúa Giêsu và Gioan Tông đồ, đây là
mẫu gương tin tưởng tốt đẹp mà ta nên bắt chước.
Đoạn Tin mừng nói môn đệ ấy là người được
Chúa yêu và là người dựa vào ngực Ngài trong bữa ăn tối. Vị môn đệ ấy là Gioan,
em Giacôbê, con Giêbêđê, là môn đệ đứng dưới chân Thánh giá và Chúa đã trối lại
Mẹ mình cho ngài để ngài lo lắng. Khi Chúa chết thì Gioan và Đức Mẹ về ở tại
Êphêsô.
Gioan chết lúc 90 tuổi, ngài là vị Tông đồ
duy nhất đã chết vì bệnh già, chứ không chết vì tử đạo như các Tông đồ khác.
Gioan là Tông đồ và là thánh sử nổi tiếng viết về “Tình Yêu Thiên Chúa”. Ngài
viết bằng kinh nghiệm chính bản thân mình, vì ngài là bạn chí thân của Chúa
Giêsu, ngài yêu Chúa và cũng được Chúa yêu cách đặc biệt.
Đây là bài học cho ta về lòng yêu Chúa và
tha nhân. Có người hỏi: “Sao Đức Giêsu là Chúa mà lại yêu Gioan hơn những Tông
đồ khác? Ở điểm này cho ta thấy: Chúa Giêsu đã tỏ ra mình là một con người giống
như mọi người khác, chỉ trừ tội lỗi, nên cũng có những tâm tình như mọi người
khác.
Điều đó không có gì trái ngược với Tin Mừng
cứu độ mà Ngài rao giảng. Người ta cũng có thể biện bác tình thương có
thể trải rộng cho hết mọi người. Điều đó trên thực tế đúng nguyên tắc, nhưng
làm thế nào để yêu mọi người trong thực tế, kể từ những người giàu có, những
người gặp hằng ngày, rồi những người gặp trong hoàn cảnh đặc biệt, những người
bằng xương bằng thịt, chứ không phải nhân loại nói chung.
Muốn học biết yêu thương thì hãy yêu từng
người trong gia đình, dần dần ra những người bạn thân, rồi lan rộng đến mọi người.
Nếu muốn khởi sự yêu từ người xa ta hơn hết, đó chẳng qua chỉ là ý tưởng mơ hồ,
mông lung, hay như những người nói rằng “mình yêu thương nhân loại nhưng lại
không chịu đựng được những người xung quanh mình”. Yêu thương mọi người là sẵn
sàng yêu thương những người mình gặp gỡ.
Kế đến, muốn yêu cũng cần tập dượt cho có
thói quen và cần thực tập với người thân cận quen biết, tập chấp nhận những cái
hay cái dở của họ, dù nó có ngược với sở thích và ước muốn của ta, tập chấp nhận
những phiền toái họ gây nên và sẵn sàng tha thứ, dù phải tha thứ nhiều lần.
Chính trong hoàn cảnh cụ thể của cuộc sống thường nhật, ta mới học biết yêu và
làm cho tình thương triển nở lớn mạnh dần dần.
Các bạn thân mến,
Xin Chúa cho chúng ta chỉ biết lấy tình yêu
Chúa làm công lực, và chỉ có ý Chúa và gương của Ngài làm ý hướng chúng ta phải
nhìn, phải dõi theo và bắt chước mỗi ngày.