Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần I Thường Niên
THẤY - GỌI - BỎ - THEO
Lời Chúa: Mc 1, 14-20
Sau
khi ông Gioan bị nộp, Ðức Giêsu đến miền Galilê rao giảng Tin Mừng của Thiên
Chúa. Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Ðại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em
hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.”
Người
đang đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy ông Simon với người anh là ông Anrê,
đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá. Người bảo họ: “Các anh hãy
theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” Lập
tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.
Ði
xa hơn một chút, Người thấy ông Giacôbê, con ông Dêbêđê, và người em là ông
Gioan. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. Người liền gọi các ông. Và các
ông bỏ cha mình là ông Dêbêđê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi
theo Người.
Suy niệm:
Sau
khi chịu phép rửa của Gioan ở sông Giođan
Đức
Giêsu biết đã đến lúc mình phải rời bỏ gia đình ở Nadarét,
phải
chia tay với người mẹ thân yêu,
phải
từ giã nghề nghiệp mà mình đã theo đuổi mấy chục năm trời.
Sau
khi nhận Thánh Thần từ trên xuống,
Đức
Giêsu biết đã đến lúc mình phải lên đường
dấn
thân cho sứ mạng do Cha ủy thác.
Vùng
Galilê là vùng Ngài bắt đầu rao giảng Tin Mừng về Nước Trời (c.14).
Ngài
mời người ta sám hối và tin vào Tin Mừng mà Ngài rao giảng.(c.15).
Nhưng
Đức Giêsu không nghĩ rằng mình có thể tự mình làm mọi sự.
Ngài
cần người cộng tác, dù nước Ítraen chỉ là một nước bé nhỏ.
Đức
Giêsu đi tìm môn đệ, và Ngài bắt gặp các anh đánh cá nơi hồ Galilê.
Có
hai đôi anh em ruột đã lọt vào mắt của Ngài.
Ngài
THẤY Phêrô và Anrê đang quăng lưới bắt cá.
“Hãy
theo tôi. Tôi sẽ làm các anh thành những kẻ lưới con người” (c. 17).
Đây
là một mệnh lệnh nhưng cũng là một lời mời thân thương.
Ngài
GỌI họ đi theo Ngài, theo chính con người của Ngài,
chứ
không phải theo một lý tưởng hay một chủ nghĩa nào đó, dù là cao đẹp.
Theo
Ngài sẽ dẫn đến một thay đổi lớn nơi họ: từ lưới cá đến lưới con người.
Bây
giờ con người là mối bận tâm của họ, không phải là cá như xưa nữa.
Đức
Giêsu cũng thấy cặp anh em ruột thứ hai là Giacôbê và Gioan.
Họ
đang vá lưới trong khoang thuyền với người cha.
Khung
cảnh cha con thật êm đềm, tưởng như chẳng gì có thể làm xáo trộn.
Tiếng
gọi của Thầy Giêsu vang lên, gây cuộc chia ly.
Bốn
anh đánh cá đầu tiên này đã BỎ để dáp lại tiếng gọi của Thầy Giêsu.
Họ
đã bỏ chài lưới, bỏ nghề dánh cá, bỏ những thú vui của sông nước.
Hơn
nữa họ còn bỏ gia đình, bỏ vợ, bỏ cha, để gắn bó với Thầy Giêsu.
Họ
bỏ một giá trị để sống cho một Giá Trị lớn hơn,
bỏ
một tình yêu để sống cho một Tình Yêu lớn hơn.
Đức
Giêsu đã có kinh nghiệm về sự đau đớn khi phải từ bỏ như vậy.
Nhưng
bỏ chính là để THEO (cc. 18.20).
Theo
một Đấng sống không chỗ tựa đầu, và bước vào cuộc phiêu lưu bấp bênh.
Hôm
nay Đức Giêsu vẫn cần những con người dám sống cho người khác,
dám
bỏ lại những điều rất quý giá và thân thương,
dám
bỏ lại cuộc sống ổn định và ấm êm, tiện nghi và dễ chịu.
Xin
cho chúng ta nghe được tiếng gọi thì thầm của Ngài và vui sướng đáp lại.
Cầu
nguyện:
Lạy
Chúa,
chúng
con không hiểu tại sao Chúa chọn Simon,
một
người đánh cá ít học và đã lập gia đình,
để
làm vị Giáo Hoàng đầu tiên của Giáo Hội.
Chúa
xây dựng Giáo Hội
trên
một tảng đá mong manh,
để
ai nấy ngất ngây trước quyền năng của Chúa.
Hôm
nay Chúa cũng gọi chúng con
theo
Chúa, sống cho Chúa,
đặt
Chúa lên trên mọi sự:
gia
đình, sự nghiệp, người yêu.
Chúng
con chẳng thể nào từ chối
viện
cớ mình kém đức kém tài.
Chúa
đưa chúng con đi xa hơn,
đến
những nơi bất ngờ,
vì
Chúa cần chúng con ở đó.
Xin
cho chúng con một chút liều lĩnh của Simon,
bỏ
mái nhà êm ấm để lên đường,
hạnh
phúc vì biết mình đang đi sau Chúa. Amen.
Lm. Antôn Nguyễn Cao
Siêu, S.J.