Suy Niệm lời Chúa Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng Năm A
ĐƯỢC CHỮA LÀNH
Lời Chúa:
Lc 5, 17-26
(17) Một hôm, khi
Ðức Giêsu giảng dạy, có mấy người Pharisêu và luật sĩ ngồi đó; họ từ khắp các
làng mạc miền Galilê, Giuđê và từ Giêrusalem mà đến. Quyền năng Chúa ở với
Người, khiến Người chữa lành các bệnh tật. (18) Và kià có mấy người
khiêng đến một bệnh nhân bị bại liệt nằm trên giường, họ tìm cách đem vào đặt
trước mặt Người. (19) Nhưng vì có đám đông, họ không tìm được lối
đem người ấy vào, nên họ mới lên mái nhà, dỡ ngói ra, thả người ấy cùng với cái
giường xuống ngay chính giữa, trước mặt Ðức Giêsu. (20) Thấy họ có
lòng tin như vậy, Người bảo: "Này anh, anh đã được tha tội rồi".
(21) Các kinh sư
và các người Pharisêu bắt đầu suy nghĩ: "Người đang nói phạm thượng là ai
vậy? Ai có quyền tha tội ngoài một mình Thiên Chúa ra?" (22)
Nhưng Ðức Giêsu thấu biết họ đang suy nghĩ như thế, nên Người lên tiếng bảo họ
rằng: "Trong bụng các ông đang nghĩ gì vậy? (23) Trong hai
điều: một là bảo: "Anh đã được tha tội rồi", hai là bảo: "Ðứng
dậy mà đi", điều nào dễ hơn? (24) Vậy, để các ông biết: ở dưới
đất này, Con Người có quyền tha tội - Ðức Giêsu bảo người bại liệt: tôi truyền
cho anh: Hãy đứng dậy, vác lấy giường của anh mà đi về nhà!" (25)
Ngay lúc ấy, người bại liệt chỗi dậy trước mặt họ, vác cái anh đã dùng để nằm,
vừa đi về nhà vừa tôn vinh Thiên Chúa.
(26) Mọi người
đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ kinh hãi bảo nhau: "Hôm nay, chúng
ta đã thấy những chuyện lạ kỳ!".
Suy Niệm:
Đau khổ,
bệnh tật thể xác luôn là một trong những vấn nạn khiến con người ở mọi thời đại
luôn mang nặng những ưu tư trăn trở. Bệnh tật làm cho con người bị hạn chế
trong giao tiếp với người khác. Bệnh tật còn gắn liền với tội lỗi càng làm cho
con người bệnh thêm khổ sở vì những định kiến xã hội và làm cho tương quan
người với người trở nên nặng nề hơn. Người bại liệt trong Tin mừng hôm nay cũng
vậy, để đến được với Chúa anh ta phải nhờ sự trợ giúp từ những người khác. Đức
tin và lòng yêu thương của anh cũng như mọi người đã khiến Đức Giêsu không thể
không chữa lành cho anh.
Căn bệnh
thể lý làm cho người bại liệt không thể tự mình đến với Chúa Giêsu vì thế anh
cần đến những người khác và cách mà người ta đưa anh đến với Chúa cũng thật đặc
biệt. Những cản trở khách quan bên ngoài không làm cho họ thất vọng trong việc
giúp người khác. Họ đã có sáng kiến lên mái nhà, dỡ mái ngói ra để đưa bệnh
nhân đến với Chúa. Người bại liệt và những người giúp anh phải thật sự xác tín
vào quyền năng của Chúa mới có thể làm việc đó. Tin tưởng Người sẽ chữa lành
anh bệnh tật thể xác và nhất là tha thứ mọi lầm lỗi của anh. Người sẽ làm cho
anh điều tốt nhất và ban ơn cứu độ cho anh. Nếu người bại liệt tin vào Chúa và
Chúa đã chữa lành cho anh thì chúng ta cũng không thể không được Chúa tha thứ
và chữa lành khi ta đặt niềm tin nơi Chúa. Đức tin của người bại liệt còn được
nâng đỡ và trợ giúp của những người chung quanh, bởi thế khi ta đón nhận ơn đức
tin ta cũng cần biết chia sẻ với người khác, những người cùng đức tin và những
người trong cộng đoàn của ta. Sẵn sàng giúp đỡ những người nghèo, đau khổ, bệnh
tật; người đang cần đến sự giúp đỡ của ta để đức tin của ta và người khác cùng
được triển nở.
Dưới
nhãn quan của người Do thái, người bại liệt không chỉ bị bệnh tật thể lý, mà
nặng nề hơn là anh còn bị bại liệt trong tâm hồn. Vì thế để giải thoát anh khỏi
căn bệnh thể lý, trước hết Đức Giêsu chữa lành anh một cách tận căn là chữa anh
khỏi căn bệnh trong tâm hồn là tha tội cho anh. Việc làm của Đức Giêsu khiến
cho các kinh sư và các người Pharisêu bực bội: “Người đang nói phạm thượng là
ai vậy? Ai có quyền tha tội ngoài một mình Thiên Chúa ra?”. Việc chữa
người bất toại cách công khai của Đức Giêsu cũng gián tiếp cho những người
chất vấn Ngài biết Ngài là Đấng Thiên Sai: “Này anh, anh đã được tha tội rồi”.
Họ kết án Đức Giêsu là phạm thượng do Ngài tự nhận mình ngang hàng với Thiên
Chúa vì chỉ có Thiên Chúa mới có quyền tha tội. Họ không chấp nhận Đức Giêsu là
Con Thiên Chúa nên họ cũng không chấp nhận quyền tha tội của Ngài. Mặc cho
những đó kỵ, hạ bệ và ghen ghét Đức Giêsu vẫn bày tỏ uy quyền của mình qua việc
tha tội và chữa lành người bất toại. Uy quyền của Đức Giêsu cho các kinh sư và
Pharisêu thấy Ngài chính là Đấng Cứu Thế, Ngài đến để cứu chữa và ban ơn cứu độ
cho dân mọi dân trên khắp hoàn cầu.
Cũng như
người bất toại kia, rất nhiều lần chúng ta sống trong tình trạng tội lỗi. Tội
làm cho ta bại liệt trong tâm hồn. Bất toại thể lý không đau đớn bằng cái bất
toại trong tâm hồn. chính tội lỗi làm cho tâm hồn con người bị tê liệt. Bệnh
tật trong tâm hồn làm ta khép chặt lòng mình trước muôn ơn lành của Chúa, xa
cách với anh chị em và luôn sống trong sự dằn vặt của chính lương tâm mình. Bầu
khí và Lời Chúa qua các bài đọc trong Mùa Vọng mời gọi chúng ta chuẩn bị tâm
hồn đón Chúa Giáng Sinh, đón lấy sự bình an nội tâm nơi nguồn mạch yêu thương
của Đấng Cứu Thế. Để được như thế, chúng ta cần đến với Chúa bằng chính nỗ lực
của mình, mở lòng ra để đón nhận ơn tha thứ của Chúa vì ta không thể đón nhận
sự bình an trong tâm hồn nếu ta vẫn còn bị đè nặng bởi tội lỗi, chính nó làm
bại liệt lương tâm của mình.
Xin cho
mỗi người chúng ta biết không ngừng hoán cải; năng đến với Chúa qua việc tham dự
Thánh lễ và lãnh nhận các Bí tích bằng đức tin mạnh mẽ. Đồng thời cũng nâng đỡ
và trợ giúp đức tin cho người khác bằng việc an ủi và thăm viếng những người
đau yếu bệnh tật để tất cả mọi người chúng ta được tha thứ và chữa lành trong
tình yêu thương và cứu độ của Đấng Cứu Thế.
Nt.
Maria Phương Trâm, Dòng Đa Minh Phú Cường.