Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần IV Phục
Sinh
CỬA GIÊSU
Lời Chúa: Ga 10, 11-18
Khi ấy, Đức Giêsu nói: “Tôi chính là mục
tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho chiên. Người làm
thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói
đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh
ta là kẻ làm thuê và không thiết gì đến chiên. Tôi chính là mục tử nhân lành.
Tôi biết các chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi và
tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho chiên. Tôi còn có những
chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng
tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là
vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. Mạng sống của tôi, không ai lấy
được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có
quyền lấy lại mạng sống ấy. Ðó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được.”
Suy Niệm:
Đức Cha Giuse Lê văn Ấn khi được chọn làm giám mục
Xuân Lộc, ngài đã lấy khẩu hiệu “hãy giết mà ăn”.
Khi nghe như vậy những người thân cận với ngài gợi ý xin vị tân giám mục đổi
câu khác cho nghe đỡ rùng rợn, nhưng vị tân giám mục trả lời:
“Đây là câu Chúa nói với Phêrô trong thị kiến, mục đích là để Phêrô tiếp nhận
các dân ngoại vào Hội Thánh của Chúa”, với sứ mệnh là giám mục tiên khởi Xuân Lộc,
ngài đã nhìn thấy viễn tượng truyền giáo, không chỉ mở rộng phần đất, mà mở rộng
cả số lượng con người. Phục vụ hôm nay hướng chúng ta về sứ mạng loan báo Tin mừng
cho muôn dân.
1. Chúa Giêsu, sứ mạng cửa chiên.
Trong
các làng mạc của Do-thái, họ có chỗ chung để nhốt tất cả các chiên trong làng
ban đêm. Chỗ nhốt này chỉ có một cửa duy nhất có khóa, và chìa khóa chỉ người
giữ cửa mới có. Người giữ cửa biết tất cả các người chăn chiên, và chỉ mở cửa
cho những người này. Tuy nhiên, cũng có những người chăn chiên không vào làng,
nhưng giữ chiên ngoài cánh đồng như tại Bethlehem. Trong trường hợp này, người
chăn chiên sẽ tìm những hang đá mà chỉ có một ngõ ra vào. Đêm đến, họ sẽ lùa
chiên vào trong hang đá, và họ sẽ nằm ngủ ngay cửa ra vào. Qua hình ảnh đó, Chúa Giêsu khẳng
định: "Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào
và gặp được đồng cỏ.” Chúa Giêsu đến trần gian Người thiết
lập Giáo Hội, trong Giáo Hội nhân loại được nuôi dưỡng bằng ân sủng, được trao
ban qua Bí Tích và Lời hằng sống. Thư Rômâ viết: “Nếu miệng bạn tuyên xưng Đức
Giê-su là Chúa, và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại từ
cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ. Quả thế, có tin thật trong lòng, mới được
nên công chính; có xưng ra ngoài miệng, mới được ơn cứu độ”.(Rm
10, 9-11)
Mỗi kitô hữu cũng được mời gọi dẫn đưa anh
em ngoài Giáo Hội về Cửa Giêsu, để họ cũng được chung hưởng hạnh phúc Chúa hứa
ban.
2. Sứ mạng của Giáo Hội
Từ rất sớm, việc tuyển lựa các Kitô hữu đã
vượt ra ngoài chủng tộc Do Thái, các “lương dân" thuộc mọi giống nòi và
mọi dân tộc đã xin lãnh phép rửa tội. Họ có “Đức tin”, họ đón nhận lời Chúa, họ
cũng đáp lại lời Chúa Kitô như một số người Do Thái. Trước mặt Chúa, mọi người
đều bình đẳng. Mọi người đều được kêu gọi.
Câu truyện thị kiến của thánh Phêrô, đã lý
giải vai trò của Giáo Hội là tiếp nhận các dân tộc vào gia đình Thiên Chúa. Ơn
Cứu độ không chỉ danh cho người Do Thái, mà cho tất cả các mầu da tiếng nói, và
cả những phong tục tập quán. Tất cả không làm cho Giáo Hội bị tục hóa nhưng
trái lại làm cho Giáo Hội trở nên phong phú về đức tin, và quảng diễn lòng
thương xót Chúa thêm hoàn hảo. Ngày hôm nay chúng ta nghe nhiều về những từ
ngữ: Ra Khơi; Thả lưới; Đến vùng ngoại biên; Thánh địa lòng thương xót. Tất cả
những ý tưởng trên đều phát xuất từ thị kiến của thánh Phêrô năm xưa, và đó là sứ
mạng của Giáo Hội.
Tam Thái