Suy
Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần III Phục Sinh
SỰ SỐNG THẦN LINH
Lời Chúa: Ga 6, 22-29
22Hôm ấy, các môn đệ thấy Đức Giê-su đi trên mặt Biển Hồ. Hôm
sau, đám đông dân chúng còn đứng ở bờ bên kia Biển Hồ, thấy rằng ở đó chỉ có một
chiếc thuyền và Đức Giê-su lại không cùng xuống thuyền đó với các môn đệ, nhưng
chỉ có các ông đi mà thôi. 23Tuy nhiên, có những thuyền khác từ Ti-bê-ri-a đến
gần nơi dân chúng đã được ăn bánh sau khi Chúa dâng lời tạ ơn. 24Vậy khi dân chúng thấy Đức Giê-su cũng như các
môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Ca-phác-na-um tìm Người. 25Khi gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ nói:
“Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy?” 26Đức
Giê-su đáp : “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các
ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. 27 Các ông hãy ra công làm việc không phải vì
lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường
sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là
Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận.” 28Họ liền
hỏi Người: “Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?” 29Đức Giê-su trả lời: “Việc Thiên Chúa muốn cho
các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến.”
Suy Niệm:
1. Tin vào Đức Giêsu Phục Sinh là tin
có sự sống thần linh.
Qua việc Đức Giêsu chết và sống lại, là bằng
chứng cho nhân loại nhận ra được, con người không chỉ có sự sống đời này, mà
còn có sự sống thần linh. Sự sống thần linh và sự sống đời này thuộc hai lãnh vực
khác xa nhau. Sự sống thần linh thì vĩnh cửu, sự sống đời này thì có giới hạn.
Thánh “Phaolô Trở Lại” là một bằng chứng.
Trước khi trở lại, ngài không tin có sự sống thần linh, đồng nghĩa với việc
không tin vào Đức Giêsu Phục Sinh, vì thế ngài hăng say bắt bớ những người loan
báo về Đức Giêsu chết và sống lại. Nhưng trên đường Đa mát, khi bị ngã xuống đất,
ngài nghe được tiếng nói: “Saolô sao ngươi bắt bớ Ta”, ngài mới hỏi, “Người là
ai”. Tiếng đó trả lời: “Ta là Giêsu mà ngươi đang lùng bắt”. Lúc này ngài đã
tin vào Đức Giêsu Phục Sinh và đồng nghĩa tin sự sống thần linh. Trong thư Galát
ngài nói: “Tôi sống, nhưng
không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi”
2. Sự sống thần linh cũng cần có công
việc và của ăn nuôi dưỡng
Chúa Giêsu đến trần gian, Ngài đã chỉnh sửa
cuộc sống sai lầm của con người, khi họ chỉ tìm kiến những thực tại trần gian,
mà không tìm kiếm những thực tại thần linh.
Tin mừng
kể lại, dân chúng đi tìm Chúa Giêsu, không phải vì nhận ra Ngài là Đấng Thiên
Sai, nhưng vì để có lương thực hàng ngày. Chúa Giêsu sửa sai lối nhìn của họ: Của
ăn thần linh chính là: “Hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư
nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương
thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa
Cha đã ghi dấu xác nhận.” Đây là hình ảnh ám chỉ về Bí Tính Thánh Thể sau này.
Và công việc của thần linh là: “Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin
vào Đấng Người đã sai đến.”
Đức Hồng
Y Phanxicô savie kể câu truyện:
Tôi nhớ lại chuyện ông già Jim. Cứ mỗi ngày lúc
12 giờ trưa ông ta vào nhà thờ không quá hai phút. Ông từ (giữ nhà thờ) rất
thắc mắc theo dõi, rồi một hôm chận ông Jim lại và hỏi:
- Tại sao bác vào đây mỗi ngày?
- Tôi đến cầu nguyện.
- Không thể được! Kinh gì trong hai phút?
- Tôi vừa già, vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của
tôi.
- Ông nói gì với Chúa?
- Tôi cầu nguyện: "Giêsu, có Jim đây!"
rồi tôi về.
Thời gian trôi qua. Jim già yếu, bệnh tật, phải
vào bệnh viện, nơi khu vực người già. Sau đó Jim yếu liệt, chuẩn bị đi xa ...
Linh mục tuyên úy và nữ tu y tá đến bên giường Jim:
- Jim ơi, hãy nói cho chúng tôi biết, tại sao từ
ngày ông vào khu vực này, có nhiều điều thay đổi, bệnh nhân vui vẻ hơn, chấp
nhận thuốc thang, sống có tình nghĩa hơn?
- Chả biết!... Lúc còn sức tôi đi quanh thăm mọi
người, chào hỏi, chuyện trò một chốc; lúc sau liệt giường tôi gọi tên họ, thăm
hỏi, làm cho họ cười. Với Jim ai cũng vui.
- Thế tại sao Jim vui, Jim hạnh phúc?
- Khi nào cha và sơ được người ta đến thăm mỗi
ngày có vui không?
- Vui chứ! Nhưng có thấy ai thăm Jim đâu?
- Lúc mới vào, tôi có xin hai chiếc ghế, một
dành riêng cho cha và sơ, một cho khách quí của tôi, thấy không?
- Khách của ông là ai?
- Là Chúa Giêsu. Trước kia tôi đến thăm Ngài ban
trưa, nay đi hết nổi, cứ 12 giờ trưa Ngài đến thăm tôi.
- Ngài nói gì với Jim?
- Ngài bảo: Jim, có Giêsu đây!...
Xem ra công việc thần
linh và của ăn thần linh đơn giản là vậy.
3. Stêphanô bước vào sự sống thần linh
của Đấng Phục Sinh.
Têphanô là một trong những “phó tế" tiên khởi,
được các tông đồ chọn để phục vụ việc phân phát của ăn cho cộng đoàn, trong các bữa tiệc
của các cộng đoàn kitô hữu. “Phó tế" theo tiếng Hylạp là “tôi tớ”
Ngài đã làm việc của Thiên Chúa bằng cách
chu toàn sứ vụ phục vụ của mình và rao giảng về Đức Giêsu chết và sống lại. Sự
sông thần linh của ngài dồi dào tới mức: “Ông Tê-pha-nô được đầy ân sủng và quyền
năng, đã làm những điềm thiêng dấu lạ lớn lao trong dân”.
Sách Công Vụ còn kể lại: “Nhưng họ không địch
nổi lời lẽ khôn ngoan mà Thần Khí đã ban cho ông”. Và “Toàn thể cử toạ
trong Thượng Hội Đồng đều nhìn thẳng vào ông Tê-pha-nô, và họ thấy mặt ông giống
như mặt thiên sứ.”
Mùa Phục Sinh là mùa để người kitô hữu tập sống
sự sống thần linh.
Tam
Thái