Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVIII Thường Niên B
SỰ NHẠY BÉN CỦA LÒNG CẢM THƯƠNG
Lời Chúa: Mt 14, 13-21
13 Nghe tin ấy, Đức Giê-su lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo Người.
14 Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ. 15 Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người: “Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn.” 16 Đức Giê-su bảo: “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn.” 17 Các ông đáp: “Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá!” 18 Người bảo: “Đem lại đây cho Thầy!” 19 Rồi sau đó, Người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra, trao cho môn đệ. Và môn đệ trao cho dân chúng. 20 Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được mười hai giỏ đầy. 21 Số người ăn có tới năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con.
Suy niệm:
Khung cảnh của đoạn Tin Mừng hôm nay gợi lên nơi tâm trí ta thật nhiều hình ảnh. Một Đức Giêsu đang lánh ra một nơi hoang vắng, rời xa quê hương Nadaret của những người cứng lòng tin, tránh xa Hê-rô-đê không biết tôn trọng sự thật, đã giết hại Gioan Tẩy Giả. Nhưng khi đến nơi Ngài cần đến, một cảnh tượng đông đảo dân chúng đang đi theo mình, họ là những con người đáng thương, bởi thể xác héo mòn vì đói khổ bệnh tật, bởi tâm hồn đắng cay sầu khổ vì áp bức bạo tàn…Chính cảnh tượng ấy đã làm Đức Giêsu thổn thức trong lòng, Ngài chạnh lòng thương vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Chính tình yêu thương ấy làm Đức Giêsu như quên đi việc mình đang tìm nơi vắng vẻ để cầu nguyện, và Ngài đã hết tình chữa lành họ về bệnh tật thể xác cũng như tinh thần, quên cả thời gian.
Các môn đệ cũng tận tình trợ giúp dân chúng, và cũng đầy lòng thương cảm. Đang hăng say, các ông như giật mình “trời chiều rồi, lấy đâu ra bánh để nuôi dân chúng?” Các ông đã nói với Đức Giêsu: “Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn.” Một sự bén nhạy của lòng xót thương, chắc hẵn Đức Giêsu rất vui vì sự bén nhạy ấy của các môn đệ. Nhưng Ngài muốn đưa các ông đi xa hơn, sâu hơn vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đức Giêsu đã nói: “Chính anh em hãy cho họ ăn”, các ông bỡ ngỡ và lòng đầy ngạc nhiên, chúng con cho họ ăn sao?! Điều đó thật quá sức của các ông, vì lẽ các ông chỉ còn vỏn vẹn có 5 chiếc bánh và 2 con cá, bao nhiêu đây thì thấm vào đâu. Nhưng Đức Giêsu đã muốn dạy cho các môn đệ một điều khác hơn, có lòng thương cảm thôi chưa đủ, nhưng cần có một đức tin mạnh mẻ vào nơi Thiên Chúa. Bởi lẽ, chỉ cần ta tin, còn mọi chuyện Thiên Chúa sẽ làm, vì với con người thì không thể, nhưng với Thiên Chúa thì không có điều gì mà Thiên Chúa không làm được. Và quả thật, Đức Giêsu đã dùng chính phần thức ăn bé nhỏ các môn đệ, để nuôi hơn 5000 dân chúng mà còn dư tới 12 thúng đầy.
Ta cũng lưu ý một điều, Đức Giêsu đã không dùng quyền năng của Thiên Chúa để phán rằng hãy có đủ thức ăn cho đám đông; Ngài cũng không nói với dân chúng rằng, các ngươi hãy an tâm, Ta sẽ cho các ngươi no thỏa. Nhưng Đức Giêsu đã nhìn các môn đệ, và nhờ các ông cộng tác vào vinh quang của lòng thương xót Thiên Chúa. Thức ăn đã hóa nhiều là của các môn đệ đưa cho Đức Giêsu, phân phát thức ăn ấy cũng do chính bàn tay và lòng nhiệt thành của các môn đệ trao ban cho dân chúng. Điều này cho mỗi người ki-tô hữu chúng ta biết rằng, lời mời gọi “hãy cho đi…” để thực thi công bình bác ái nơi tâm hồn ta luôn được Chúa mời gọi, Thiên Chúa sẽ không làm gì nếu chúng ta không cộng tác.
Nhìn xung quanh chúng ta thấy còn rất nhiều người đang sầu khổ, sầu khổ vì miếng cơm manh áo, sầu khổ vì bị đàn áp bất công, sầu khổ vì tâm hồn lạc lối, sầu khổ vì thiếu niềm tin và hy vọng… những sầu khổ ấy làm cho cảnh đời họ thêm bi đát cùng cực, rất cần lòng bao dung và thương cảm của mỗi người ki-tô hữu chúng ta. “Hãy cho họ ăn…” không chỉ là lời mời gọi ta thương giúp người anh chị em quanh mình cơm bánh, nhưng còn cả thái độ thương cảm, bao dung bởi xã hội này rất đói khát tình người. Làm được như thế, ấy là tăng thêm phần phúc vinh quang Thiên đàng, vì Chúa đã nói: “mỗi khi các con làm điều ấy cho người anh em bé nhỏ, là làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40).
Lạy Chúa, nếu hôm ấy các môn đệ không cảm thương dân chúng đói lòng khi chiều đến, nếu không mang cho Đức Giêsu phần thức ăn mình đang có, không nhiệt thành phân phát thức ăn cho dân chúng… thì có lẽ, vinh quang của lòng thương xót Chúa đã không được thực thi, đám đông dân chúng sẽ chẳng no lòng. Ước gì bài học từ các môn đệ Chúa hôm nay, đánh động tâm hồn chúng ta, để đến lượt mình, ta cũng biết nhạy bén với nhu cầu khẩn thiết của người khác, nhất là những tâm hồn đau khổ, lầm lạc chưa biết Chúa. Amen.
(Xuân Hạ, OMI)