Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Sau Lễ Hiển Linh
Tiếng gọi của Đấng chữa lành nhân thế bệnh hoạn tật
nguyền.
Lời Chúa: Lc 5, 12-16
(12) Khi ấy, Ðức Giêsu đang ở
trong một thành kia; có một người đầy phong hủi vừa thấy Người, liền sấp mặt
xuống, xin Người rằng: "Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi
được sạch". (13) Người giơ tay đụng vào anh ta và bảo:
"Tôi muốn, anh sạch đi". Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh. (14)
Rồi Người truyền anh ta không được nói với ai, và Người bảo: "Hãy đi trình
diện tư tế, và vì anh đã được sạch, thì hãy dâng của lễ như ông Môsê đã truyền,
để làm chứng cho người ta biết.
(15) Tiếng đồn về Người ngày càng
lan rộng; đám đông lũ lượt tuôn đến để nghe Người và để được chữa bệnh. (16)
Nhưng Người lui vào nơi hoang vắng mà cầu nguyện.
Suy Niệm
Một người đầy phong hủi cất tiếng kêu van :
“thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được
sạch”.
Người giơ tay đụng vào anh ta và bảo :
“Tôi muốn, anh sạch đi”.
Lời cầu của người mắc bệnh phong thật lạ thường, muốn
được chữa lành nhưng lại không nài ép.
Đời thưở nào có người xin mà lại nói “nếu Ngài muốn”
bao giờ.
Thực ra, hơn ai hết, mang phận nghèo, phận yếu đau bệnh
tật, bị người đời hất hủi, anh đã nhìn thấy
nơi Giê-su, hiện thân của lòng thương xót Thiên Chúa, và trong khi cất
lên lời cầu của phận nghèo, anh biết rằng, tiếng kêu than của phận nghèo bấy
lâu đã được Thiên Chúa đáp lời, đến nỗi đã sai Con nhập thể làm người, để chữa
lành và ban ơn giải thoát.
“Nếu Ngài muốn”, Giê-su ơi, con xin điều Ngài muốn,
con chỉ muốn điều Ngài muốn thôi, để nhịp đập của trái tim con chung nhịp đập với
trái tim của Con Thiên Chúa làm người.
“tôi muốn anh sạch đi”,
Sao, Chúa nói sao, Chúa cũng muốn điều con muốn sao !
Con biết mà, ngay từ khi cất tiếng khóc đầu đời phận
người, con tim của Chúa đã hòa chung nỗi khổ của phận nghèo, để hôm nay trên bước
đường sứ mạng, Chúa đón đường từng phận nghèo chúng con, chỉ cần con mở lời, là
Chúa ra tay cứu chữa, đưa con về với mọi người.
Thế là từ thân phận của những người bị loại trừ, những
con tim dễ tổn thương, Chúa đưa con về với thế giới của con, về với đồng bào của
con.
Bàn tay Chúa, tình yêu Chúa đời đời con ca tụng.
Khi Chúa đưa mắt nhìn một người phong hủi, thì lòng
Chúa muốn ôm ấp mọi người phong .
Khi Chúa đưa mắt
nhìn một con người nghèo khổ cô đơn, thì Chúa cũng muốn giang đôi cánh an ủi vỗ
về tất cả.
Nghĩa là Chúa phải đi đến cùng của bước đường sứ mạng,
như Chúa Cha đã ủy thác, và như lòng Chúa đã khấn nguyện : “theo như sách thánh đã chép về Con” (Dt
10,7).
Chúa phải đi cho đến tận thập giá, ngai tòa của Đấng Cứu
độ trần gian, và “mọi sự đã hoàn tất” (Ga 19,30) :
“Đức Giê-su mà anh em đã treo trên thập giá, Thiên
Chúa đã đặt người làm Đức Chúa và làm Đấng Kitô” (Cv 2,36).
Thế là từ đây, Đức Giê-su với một thể xác vinh quang
và linh thiêng, có thể tiếp tục thanh tẩy và chữa lành nhân thế :
Và cũng từ đây, Đức Giê-su không còn đứng nhìn con người
từ ngoài kia, mà có thể có mặt ngay trong cõi lòng của mỗi con người : thở với
con người và nghe hơi thở của từng người vẫn còn phải chịu đựng bệnh phong hủi,
sống giữa những người yếu đau bệnh tật, đói nghèo, những người đang oằn vai trước
gánh nặng bản thân và gánh nặng luơng tâm.
“Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón
nhận;
Còn những ai
đón nhận, tức là những ai tin vào Danh Người,
Thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa” (Ga
1,11-12).
“tội muốn anh sạch đi”
“tôi muốn, nhân thế đói khổ bệnh hoạn tật nguyền ơi, sạch
đi.
Giê-su đang gào thét nỗi đau nhân thế,
Người đang gào thét, tiếng gào thét xé nát tâm can của
những người môn đệ, hiện thân của Giê-su hôm nay giữa lòng cuộc sống, đồng thời
thúc đẩy tâm can của những người thành tâm thiện ý.
Cụ thể trong những ngày qua, có nhiều người tìm đến
các làng người phong để nâng đỡ. Chắc hẳn
những anh chị em này này cũng chung khao khát : “chúng tôi muốn bà con sạch
hơn”, nghĩa là qua mùa đông này, chúng tôi muốn bà con, đặc biệt các cháu nhỏ ấm
hơn, no đủ hơn chút ít, chút ít thôi,
Ở giữa bà con sáng nay, một nhóm các anh chị từ xa tới
thăm một làng phong. Chúng tôi làm gì và nói gì thì cũng là chuyện từ trái tim
đến trái tim, những trái tim của tình bạn, dù ngôn ngữ bất đồng, nhưng ai cũng cười tươi, cũng muốn ít là trong một khoảnh khắc
chia sẻ cảnh đời của bà con, một khoảnh khắc thôi, cho chúng tối cảm nhận màu
nhiệm nhập thể của Con Thiên Chúa làm người và… ở cùng những con người nghèo
hèn. Đặc biệt chị trưởng nhóm, cuộc sống cũng lắm nỗi lòng, sáng nay giọng nói
không ra tiếng, vẫn cố thều thào với mọi người. Khi trao cho các bé hộp sữa đậu
nành, chị lấy ống hút đặt vào hộp, rồi cố bơm sữa vào miệng cháu bé, ôi con tim
của tình mẫu tử là đây, cứ như thể cho cháu bú sữa từ lòng dạ của mình :
“bố ơi, con cũng đã thấy các cháu sạch rồi, dù hình
hài vẫn lấm lem, nhưng con thấy các cháu sạch rồi mà”.
Đúng vậy, nơi cung lòng Thiên Chúa thì các cháu sạch rồi,
những con tim đơn nghèo, luôn chiếm một chỗ đặc biệt trong trái tim Thiên Chúa.
Sáng nay bố vui lắm, vui nhất là khi nhìn thấy tình mẫu tử nơi Thiên Chúa dành
cho các bé thơ được thể hiện từ trái tim và bàn tay của con, con giỏi lắm !
Trên đường về, nhóm chúng tôi lương giáo có đủ, nhưng
trên khuôn mặt mọi người đều rạng rỡ vui tươi, vì tình Chúa đang ôm trọn cõi đời.
Thầy Đa Minh Trần văn Tân, SJ.