Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu
Tuần I Mùa Vọng Năm A
CHỜ ĐỢI VỚI LÒNG QUYẾT TÂM
Lời Chúa: Mt 9:27-31.
27 Đang khi
Đức Giê-su ra khỏi nơi đó, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: "Lạy
Con Vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi! " 28 Khi Đức Giê-su
về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người nói với họ: "Các anh
có tin là tôi làm được điều ấy không? " Họ đáp: "Thưa Ngài, chúng tôi
tin."29 Bấy giờ Người sờ vào mắt họ và nói: "Các anh tin
thế nào thì được như vậy." 30 Mắt họ liền mở ra. Người nghiêm
giọng bảo họ: "Coi chừng, đừng cho ai biết! " 31 Nhưng vừa
ra khỏi đó, họ đã nói về Người trong khắp cả vùng.
Suy
Niệm
Hình ảnh người mù trong
Kinh Thánh luôn mang ý nghĩa giáo lý hơn là diễn tả ý nghĩa mù lòa thể xác. Vì
thế phụng vụ hôm nay lấy lại hình ảnh người mù, để trong mùa vọng thánh này,
giúp các tín hữu nhận ra tâm tình chờ đợi và sự quyết tâm hoán cải, đó là sứ
điệp lời Chúa hôm nay.
1.
Chờ đợi trong
tín thác.
Mù lòa làm hạn chế thể xác
cũng như tâm hồn. Nhạc sĩ Xuân Hồng viết: “Đôi mắt em là cửa sổ tâm hồn”. Trong
Tin mừng có lần Chúa Giêsu đã nói: “Mù mà lại dắt mù
được sao, cả hai sẽ sa xuống hố” (Mt
15,14). Vậy mà hôm nay Tin mừng thuật lại cả hai người mù dắt nhau, họ không sa
xuống hố, trái lại cùng nhau đi trên con đường hy vọng và cùng nhau đi trên con
đường muốn hoàn thiện.
Trước
tiên cả hai cùng biết và nghe nói về Chúa Giêsu, vì thế khi Chúa Giêsu đi ngang
qua cả hai cùng bước theo và cất tiếng: “Lạy Con Vua Đa-vít, xin
thương xót chúng tôi!”. Khi nguyên cứu về danh xưng này với người Do Thái, phần
đông họ hiểu theo nghĩa, là Đấng xuất thân từ dòng dõi nhà Đa-Vít, sẽ đứng lên
lãnh đạo để khôi phục quyền tự do của họ và đưa họ về vị trí quyền thế. Vấn đề
đặt ra là hai người mù này trông mong gì một vị lãnh đạo như vậy, khi ban thân
họ đang thực sự cần một điều khác thực tế hơn. Việt nam chúng ta có bài vè
“Thằng Bờm có cái quạt mo”, và lúc Bờm ta đói, Bờm ta chỉ nghĩ đến nắm xôi, chứ
thiết gì ba bò chín trâu. Vậy ra danh xưng mà hai người mù thốt ra, hẳn đã có
một bước tiến rõ rệt, hơn những người Do-thái lúc đó.
Và Chúa Giêsu tinh ý nhận
ra bước tiến của họ, Ngài nhận ra họ tuy con mắt thể xác mù lòa, nhưng lại sáng
con mắt đức tin, nhưng để trắng nghiệm con mắt đức tin này, Ngài đã không chữa
họ ngay lúc đó, trái lại để họ đi theo một đoạn đường nữa, chờ đợi thêm một
thời gian nữa. Và đây là đáp án của mùa vọng, đó là chờ đợi trong tín thác.
2.
Chờ đợi với
lòng quyết tâm.
Khi về đến nhà, Chúa Giêsu
mới cất tiếng hỏi họ: "Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không? Vì lẽ
gì mà Chúa Giêsu lại hỏi hai người mù cứ lẽo đẽo theo van xin Ngài? Một sử gia
phân tích, mù cũng có những điểm lợi, vì được dẹp bỏ mọi trách nhiệm làm việc
và mưu sinh, được cung cấp của bố thí nhưng không phải nộp thuế. Thân phận
những kẻ phế nhân có nhiều thuận lợi, nên họ không muốn được cởi bỏ xiềng xích
của họ. Tương tự như thế, có nhiều người không muốn ghét bỏ sự yếu đuối của
mình, cũng như không muốn bỏ những đam mê hay điều bất chính. Vì vậy Chúa Giêsu
muốn họ gặp riêng Ngài, để họ đối diện Ngài và trực tiếp nói lên quyết tâm. Sự
quyết tâm nào cũng vậy, nếu không có niềm tin, thì có vào tòa cáo giải cũng vô
ích, có được đức Giáo hoàng tha tội rồi cũng tái phạm lại. Một lần nữa chúng ta
thấy được con mắt đức tin của hai kẻ mù lòa, họ đã xác định nhờ đức tin họ sẽ
giữ được điều họ quyết tâm, điều họ từ bỏ. Và điều này họ đã được Chúa Giêsu
chấp nhận: "Các anh tin thế nào thì được như vậy."
Sứ điệp lời Chúa hôm nay
muốn vươn xa hơn nữa, là chúng ta đang sống trong mùa vọng. Dấu chỉ nhận ra
Đấng Cứu Thế mà tiên tri Isaia loan báo trong bài đọc một: Ngày ấy kẻ điếc nghe
được, người mù được thấy, thì hôm nay dân chúng đang chứng kiến qua hình ảnh
Chúa Giêsu, Đấng có thể giải thoát con người khỏi cảnh đui mù và điếc lác. Ngài
chính là Đấng muôn dân trông đợi.
Tam Thái.