Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XVII
Thường Niên Năm C
KÍNH THÁNH MÁCTA
TIN LÀ ĐƯỢC SỐNG
LỜI
CHÚA: Ga 11, 19-27
19 Khi ấy, nhiều người Do Thái đến chia
buồn với hai cô Mácta và Maria, vì em các cô là Ladarô mới qua đời. 20
Vừa được tin Đức Giêsu đến, cô Mácta liền ra đón Người. Còn cô Maria thì ngồi ở
nhà. 21 Cô Mácta nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây,
em con đã không chết. 22 Nhưng bây giờ con biết: Bất cứ điều gì Thầy
xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy”. 23 Đức Giêsu nói:
“Em chị sẽ sống lại!” 24 Cô Mácta thưa: “Con biết em con sẽ sống lại,
khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết”. 25 Đức Giêsu liền phán:
“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng
sẽ được sống. 26 Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết.
Chị có tin thế không?” 27 Cô Mácta đáp: “Thưa Thầy, có. Con vẫn tin
Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian”.
SUY
NIỆM
Tin mừng thuật lại Đức Giêsu có hai lần đến Bêtania
thăm chị em Mácta, Maria và Ladarô. Lần thứ nhất Đức Giêsu cùng các môn đệ đến
và được tiếp đón nồng hậu. Cô Mácta chuẩn bị bữa ăn ngon đãi khách quý, còn cô
Maria ngồi dưới chân Đức Giêsu mà nghe lời Người dạy (Lc 10, 38-42).
Lần thứ hai Đức Giêsu đến trong một bầu khí đượm buồn
vì em cô Mácta là Ladarô mới qua đời. Vẫn một thái độ hiếu khách, cô Mácta ra tận
cửa đón Đức Giêsu và cô còn trách khéo “Thưa
Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết”. Đức Giêsu thật sự thấu hiểu
nỗi lòng và gia cảnh của chị em Mácta nên đã an ủi và khẳng định “Em chị sẽ sống lại!”. Cô Mácta là một
người Do Thái mộ đạo nên cũng biết Ladarô em cô sẽ sống lại, nhưng ngày ấy quả
là còn rất xa. Đức Giêsu đưa Mácta trở lại với một thực tại gần hơn, đó là em
cô sẽ sống lại nếu cô tin vào quyền năng của Thiên Chúa. Đức Giêsu đi đến mồ và
gọi anh Ladarô trỗi dậy. Lập tức không khí u buồn ảm đạm biến mất, đám tang trở
thành đám tiệc. Mọi người đã chứng kiến một điều kỳ diệu vừa xảy ra trong gia
đình Bêtania. Cô Mácta đi từ chỗ “nhận biết” đến chỗ “tin”. Cô đã tuyên xưng Đức
Giêsu là Đấng Mêsia và là Con Thiên Chúa.
Vào năm 1989 tại Armenia, một trận động đất lớn đã
san bằng toàn bộ đất nước và giết hại hơn ba mươi ngàn người trong vòng chưa
đầy bốn phút. Giữa
khung cảnh hỗn loạn đó, một người cha chạy vội đến ngôi trường con ông đang học
và thấy ngôi trường chỉ còn là đống gạch vụn đổ nát. Ông chợt nhớ lại đã hứa với cậu con trai rằng: “Cho dù chuyện gì
xảy ra đi nữa, cha sẽ luôn ở bên con!” Ông cố nhớ lại cửa hành lang mà ông vẫn
đưa con đi qua mỗi ngày. Ông vội chạy đến đó và bắt đầu đào bới đống gạch vỡ.
Mọi người can ngăn ông tránh xa đống gạch đổ vì nó rất nguy hiểm. Ông vẫn kiên
trì tìm kiếm suốt nhiều giờ. Sau đó ông lật ngửa một mảng tường lớn và chợt
nghe tiếng đứa con trai kêu cứu “Cha ơi?! Con đang ở đây! Con nói với các bạn
đừng sợ vì nếu cha còn sống cha sẽ cứu con, và khi cha cứu con thì các bạn cũng
sẽ được cứu. Cha đã hứa với con trong bất cứ hoàn cảnh nào cha cũng ở bên con.
Con biết chắc chắn cha sẽ không bỏ rơi con!” Cuối cùng người cha đã cứu được
đứa con trai và các bạn của em.
Tình thương và sự hy
sinh quả cảm của người cha đã giúp cậu con trai nhỏ thoát khỏi cái chết. Giữa
lúc thập tử nhất sinh, người cha vẫn kiên trì tìm kiếm đứa con mình. Tình
thương của người cha cho chúng ta liên tưởng đến tình thương của Thiên Chúa thể
hiện qua Đức Giêsu. Dù là Con Thiên Chúa, Đức Giêsu đã hạ mình xuống làm người
để chia sẻ mọi nỗi buồn vui của kiếp người. Vì yêu thương loài người, Đức Giêsu
đã chọn nếp sống khiêm nhường phục vụ và hiến dâng thân mình làm giá chuộc muôn
loài.
Đức Giêsu luôn lắng nghe và thấu hiểu mọi ước muốn của
con người. Nhưng để có một phép lạ xảy ra đòi hỏi chúng ta phải tỏ lộ niềm tin
của mình. Đức Giêsu muốn Mácta tận mắt chứng kiến Đấng là nguồn cội của sự sống
đã đến và cho Ladarô sống lại. Vì thế, bất cứ lúc nào chúng ta tuyên xưng niềm
tin đó là lúc chúng ta được sống. Phép lạ này như một lời tiên báo về mầu nhiệm
phục sinh của Đức Giêsu.
Trong thư gửi tín
hữu Roma, Thánh Phaolô tông đồ diễn tả hết sức sống động về tình yêu nơi Đức
Kitô. Thánh nhân đã khẳng định một cách chắc chắn rằng tình yêu luôn là sức
mạnh thắng vượt mọi đau khổ: “Ai có thể
tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn
khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Như có lời chép: Chính vì Ngài mà
mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh. Nhưng trong mọi thử
thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta” (Rm 8, 35-36). Nếu lòng thương cảm của Đức Giêsu mở
được cánh cửa mồ làm cho Ladarô trỗi dậy, thì lòng thương yêu ấy cũng chữa lành
tất cả mọi nỗi thương đau của nhân loại.
Trước khi ban cho
nhân loại sự sống đời đời, Đức Giêsu đã trải qua những đau khổ tột cùng của
thân phận con người, Người đã từng có những giây phút giằng xé, đấu tranh trong
nội tâm giữa việc vâng phục ý Cha hay theo ý riêng của con người. Người đã bị
những môn đệ thân tín phản trắc bán nộp, đã trải qua giờ hấp hối quyết liệt và
bị giết chết. Loài người không thể sát hại Thiên Chúa, nhưng chính Thiên Chúa
đã tự nguyện yêu thương con người. Chính Đức Giêsu đã hạ mình xuống gánh lấy
tội lỗi của con người mà giương cao lên thập giá. Chỉ có tình yêu mới thực hiện
được điều đó.
Trong con người chúng ta
luôn tồn tại hai ước muốn: vừa muốn điều thiện mà cũng vừa bị kéo ghì bởi thói
ích kỷ và những đam mê xác thịt xấu xa. Đó là hai xung năng liên tục giao tranh
trong nội tâm khiến chúng ta phải vất vả chiến đấu không ngừng. Một mặt chúng
ta ước muốn làm điều thiện, muốn yêu thương và khiêm tốn phục vụ mọi người, mặt
khác chúng ta cũng thèm muốn của cải vật chất, quyền lực và danh vọng trần
gian. Càng muốn vươn lên thì dường như chúng ta lại càng bị kéo ghì xuống. Hôm
nay chúng ta thắng được một trận, nhưng có thể ngày mai chúng ta sẽ thất bại ê
chề. Điều đó cho thấy thế gian có sức mạnh vi diệu thầm kín, nó len lỏi vào mọi
ngõ ngách của tâm hồn. Ước gì mỗi ngày chúng ta biết khêu lại ngọn đèn đức tin
của mình để dù có gặp nghịch cảnh đau thương chết chóc chúng ta vẫn vững tin
vào tình thương và quyền năng Thiên Chúa. Tin thì sẽ được sống.
Lạy Chúa Giêsu, mang thân phận con người, ai trong chúng con
cũng đã xúc phạm đến Thiên Chúa và tha nhân, xin cho chúng con biết
khiêm tốn nhìn lại chính mình và tin tưởng vào ơn tha thứ của Thiên Chúa. Giữa
cuộc sống trăm bề thử thách, khó khăn đau khổ dễ làm chúng con xao xuyến nản
lòng, xin cho chúng con một niềm tin vững mạnh, vì trong bất cứ hoàn cảnh nào
Thiên Chúa vẫn ban ơn nâng đỡ và không bao giờ rời bỏ chúng con.
Lạy Chúa Giêsu là Đấng chúng con yêu mến, xin ban thêm lòng tin cho
chúng con, để nhờ đó chúng con can đảm dấn bước ra đi làm chứng cho Chúa giữa
thế giới này. Xin cho chúng con biết cậy dựa vào ơn trợ lực của Chúa, dám đảm
nhận trách nhiệm của cuộc đời mình và đi trọn con đường Chúa đã mời gọi. Amen.
Nt. Maria Anh Thư, OP