Suy Niệm lời Chúa Thứ Sáu
Tuần XXVI Thường Niên
NGUY CƠ VẬT CHẤT
Lời Chúa:
Lc 10, 13-16
(13) "Khốn cho ngươi, hỡi Khoradim! Khốn cho ngươi, hỡi
Bétxaiđa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các nguơi mà được làm tại Tia và Xiđon,
thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi. (14)
Vì thì, trong cuộc Phán Xét, Tia và Xiđon sẽ được xử khoan hồng hơn các ngươi. (15)
Còn ngươi nữa, hỡi Caphácnaum, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư?
Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ!
(16) "Ai nghe anh em là nghe Thầy; và ai khước từ anh em là
khước từ Thầy; mà ai khước từ Thầy là khước từ Ðấng đã sai Thầy.
Suy Niệm
Có một hiện tượng chung tại các nước đang
phát triển, đó là người dân nghèo từ thôn quê đổ xô ra thành thị. Tại đô thị dễ
tìm được công ăn việc làm, đời sống nhiều tiện nghi vật chất, thú tiêu khiển
cũng nhiều hơn. Nhưng hiện tượng đô thị hóa nào cũng có mặt trái của nó: người
dân quê đưa nếp sống thôn dã lên thành thị, giao thông tắc nghẽn, việc buôn bán
lấn chiếm vỉa hè, trật tự công cộng không được tôn trọng, và trầm trọng hơn vẫn
là đời sống luân lý đạo đức xuống cấp, nạn phạm pháp gia tăng.
Trở lại với trang Tin Mừng hôm nay, sau khi
sai 72 môn đệ đi rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu liên tưởng đến những thành phố
đã không đón nhận Tin Mừng. Đó là Khô-ra-đin, Bét-sai-đa và Ca-phác-na-um.
Những thành này đều ở ven biển hồ Galilê, đều tương đối giàu có và trình độ văn
hóa cao hơn những thành khác. Nhưng sự giàu có và kiến thức của họ đã
khiến họ kiêu căng tự mãn nên họ không thèm đón nhận Tin Mừng. Bao nhiêu
lời rao giảng và phép lạ Chúa Giêsu đã làm ở những nơi đó đều hầu như hoàn toàn
vô ích. Bởi thế, lẽ ra họ được hạnh phúc, nhưng Chúa Giêsu bảo “Khốn cho họ”.
Hôm
nay, khi nghe đoạn Tin Mừng, hẳn là chúng ta cũng cảm thấy bực bội thay cho
Thầy chí Thánh. Nếu chúng ta là họ, thì chắc là chúng ta đã hoán cải từ lâu
rồi. Tuy nhiên Khô-ra-đin, Bét-sai-đa và Ca-phác-na-um cũng chỉ là đại diện cho
sự lãnh đạm, chai lỳ của dân Chúa.
Như
thực tế cho thấy, cuộc sống càng xô bồ, càng chạy theo vật chất, con người càng
dễ rơi vào cô đơn. Kinh Thánh không ngừng nhắc nhở con người rằng chỉ một Thiên
Chúa mới có thể mang lại bí quyết cho sự hiệp thông đích thực của con người,
nghĩa là giúp cho con người ra khỏi nỗi cô đơn của mình; bí quyết đó chính là Lời
của Ngài. Thật thế, khi con người sống kết hiệp với Chúa, thì dù có sống một
mình, họ cũng sẽ không cảm thấy cô đơn; lại nữa, khi sống kết hiệp với Chúa,
con người sẽ cảm thấy được thúc đẩy để đến với anh em của mình. Con người không
thể kết hiệp với Chúa, mà có thể khước từ người anh em của mình, và ngược lại,
bất cứ một tương quan chân thành nào với người anh em, cũng luôn gia tăng sự
kết hiệp con người với Thiên Chúa.
Lời
Chúa hôm nay cũng mời gọi chúng ta đề cao cảnh giác trước nguy cơ có thể tách
biệt niềm tin với những sinh hoạt hàng ngày và dần dà đẩy niềm tin ra bên lề
cuộc sống. Niềm tin ấy có lẽ chỉ còn là thánh lễ Chúa Nhật, một vài sinh hoạt
trong khuôn viên giáo đường, một số kinh kệ trong gia đình, chứ không ăn nhập
gì đến cuộc sống mỗi ngày; niềm tin ấy có lẽ chỉ còn là một món đồ trang điểm
cho cuộc sống và cần thiết cho một dịp nào đó trong năm, chứ không liên hệ gì
đến đòi hỏi của công bằng bác ái, liên đới mà chúng ta phải thực thi hàng ngày.
Cầu Nguyện
Lạy
Chúa, xin đừng để chúng con làm nô lệ cho của cải vật chất. Xin cho Lời Chúa
luôn là động lực thúc đẩy và hướng dẫn chúng ta trong mọi sinh hoạt hàng ngày,
để trong khi mưu cầu cho cuộc sống, chúng con luôn tìm gặp Chúa trong tha nhân
và trong mọi biến cố cuộc đời. Amen.
Lm. J.P