Vâng lời Thiên Chúa
LỜI
CHÚA Ga 12,44-50
44 Khi ấy, Đức Giê-su lớn tiếng nói rằng : “Ai tin vào tôi, thì không
phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi ; 45 ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai
tôi. 46 Tôi là ánh sáng,
tôi đã đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối. 47 Ai nghe những lời tôi nói mà không
tuân giữ, thì không phải chính tôi xét xử người ấy, vì tôi đến không phải để
xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian. 48 Ai
từ chối tôi và không đón nhận lời tôi, thì có quan toà xét xử người ấy : chính
lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. 49 Thật vậy, không phải tôi tự mình
nói ra, nhưng là chính Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, truyền lệnh cho tôi phải nói
gì, tuyên bố gì. 50 Và tôi
biết : mệnh lệnh của Người là sự sống đời đời. Vậy, những gì tôi nói, thì tôi
nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi.”
SUY
NIỆM
Một nhà truyền giáo ở Phi Châu thuật lại
câu truyện như sau:
Một
buổi sáng nọ, tôi phát hiện một người đàn ông đi trên đường làng hướng về phía
tôi. Ông ta đi chân không, mình mặc chiếc áo dài, ông tiến bước rất chậm với
cây gậy dò từng bước trên đường. Tôi biết ngay đó là một người mù. Trong cuộc
trao đổi dọc đường tôi biết thêm: tuy bị mù đôi mắt, nhưng ông ta là người phát
thư và đưa tin trong làng. Nghe tin có người nước ngoài mới đến, ông tìm gặp
tôi để chào mừng.
Sau
khi chào hỏi nhau, ông ta mở một trong hai chiếc hộp bằng plastic cứng. Ngồi
ngay bên vệ đường, ông dùng máy đánh bằng chữ nổi những lời chào và vấn an một
số các bạn bên Anh Quốc. Xong, ông ta mở hộp thứ hai bên trong đựng quyển sách
khổ lớn đó là quyển sách Phúc âm thuộc loại chữ nổi giấy dầy. Ông thành thạo
tìm ra một trang Tân Ước, rồi tay vừa lần chữ, miệng vừa đọc rõ ràng câu Tin
mừng thánh Gioan: "Lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và
hãy tin vào Thầy".
Sau đó, cả hai chúng tôi cùng thinh lặng
ngồi bên lề đường. Thỉnh thoảng một cơn gió làm tung bay cát bụi. Dĩ nhiên, ông
mù không thấy cát bụi tung bay, nhưng
tôi có cảm tưởng tâm hồn ông đang được một luồng ánh sáng chiếu soi, và hình
như tâm hồn ông đang chìm sâu để chia sẻ niềm an ủi mà Chúa Giêsu dành cho các
môn đệ. Bỗng nhiên tôi thấy ông mỉm cười và gương mặt ông biểu lộ niềm an bình
thư thái.
Khoảng
mười phút trôi qua, ông cất hai bảo vật vào hai chiếc hộp, đứng dậy bắt tay tôi
và dùng gậy bước đi. Nhìn
theo bước chân ông mù, tôi cảm thấy xúc động sâu xa vì sự trong sáng của tâm
hồn ông. Qua Lời Chúa, ông đã có thể thoát khỏi sự mù lòa của ông. Qua Lời
Chúa, ông đã có thể biến bóng tối thành sáng.
1/ Vâng lời Chúa Giêsu là vâng lời Chúa
Cha
Chúa Giêsu tuyên
bố: “Ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi”. Nơi khác Chúa
nói: “Ta và Cha Ta là một”. Sự nên một này đến độ “không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha,
Đấng đã sai tôi, truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì”.
Ngài chỉ nói những gì Ngài nghe
được nơi Thiên Chúa. Vì thế, tuân giữ Lời Chúa
Giêsu là tuân giữ Lời Thiên Chúa; nếu
không, những Lời này sẽ trở nên quan tòa xét xử con người.
2/ Vâng lời Chúa Thành Thần là thi hành ý
Chúa Giêsu
Chúa Giêsu đã từng sai các tông đồ: “Các con
hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh
Thần.” (Mt 28,19) Bài Đọc I kể: “Một hôm, đang khi họ làm việc thờ phượng Chúa và ăn chay,
thì Thánh Thần phán bảo: “Hãy dành riêng Ba-na-ba và Sao-lô cho Ta, để lo công việc
Ta đã kêu gọi hai người ấy làm.” Bấy giờ họ ăn chay cầu nguyện, rồi đặt tay trên hai ông
và tiễn đi”. Như thế thánh ý của Chúa Cha, qua
Chúa Giêsu, mạc khải qua Chúa Thánh Thần. Tất cả làm thành một là để Tin mừng
được rao giảng cho khắp muôn dân, cho những nơi chưa được nghe.
Tin mầu nhiệm Phục Sinh, sống mầu nhiệm Phục Sinh, chính là vâng lời
Thiên Chúa thực thi sứ vụ loan báo Tin Mừng, làm cho Tin Mừng được lan tỏa
trong mọi hoàn cảnh.
Tam
Thái