Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên Năm C
LÒNG
TIN CHÂN THÀNH.
Lời Chúa: Mt
15: 21-28
(21) Ra khỏi đó, Ðức Giêsu lui về miền Tia và Xiđon, (22)
thì này có một người đàn bà Canaan, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: "Lạy
Ngài là con vua Ðavít, xin dủ lòng thương tôi! Ðứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở
lắm!" (23) Nhưng Người không đáp lại một lời.
Các môn đệ lại gần xin với Người rằng: "Xin Thầy bảo bà ấy về đi,
vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi!" (24) Người đáp:
"Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ítraen mà
thôi". (25) Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: "Lạy
Ngài, xin cứu giúp tôi!" (26) Người đáp: "Không nên lấy
bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con". (27) Bà ấy nói:
"Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên
bàn chủ rơi xuống". (28) Bấy giờ Ðức Giêsu đáp: "Này bà,
lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy". Từ giờ đó, con
gái bà được khỏi.
Suy Niệm:
Chắc hẳn người phụ nữ Canaan trong trình thuật Tin
Mừng của Thánh Matthêu hôm nay biết rõ chỗ đứng và vị trí của mình trước Đức
Giêsu, bà không phải là người Do thái mà là một người Canaan ngoại giáo. Người
ngoại giáo, theo lẽ thường thì bà và dân tộc của bà không được người Do thái
coi trọng mà thường bị đối xử cách khinh bỉ, không được thừa hưởng ơn cứu độ từ
Thiên Chúa. Do vậy, bà cũng không lạ gì trước thái độ của Đức Giêsu đối với lời
kêu xin của bà. Thế nhưng, những gì bà nhận được sau cuộc gặp gỡ với Đức Giêsu
hôm nay lại là chứng tá cho một niềm tin kiên vững vào quyền năng của Thiên
Chúa.
Dù là một phụ nữ Canaan ngoại giáo nhưng bà biết
rõ những hoạt động của Đức Giêsu và bà cũng biết Đức Giêsu là ai khi danh tiếng
của Đức Giêsu đã vang đến vùng này. Bà đã “kêu” Đức Giê su bằng danh xưng: “Con Vua Đa vít”. Bà van xin lòng thương
xót của Chúa và đồng thời cũng tin tưởng vào quyền năng của Ngài nên bà đã khẩn
cầu cùng Chúa cứu con gái của bà: “Xin dủ
lòng thương tôi. Đứa con gái của tôi bị quỷ ám khổ sở lắm”. Lời kêu xin của
bà rơi vào khoảng không vô định trước thái độ của Đức Giêsu: “Người không đáp lại một lời”. Sự im lặng
của Chúa Giêsu không vì sự đối xử phân biệt người Do thái và người ngoại, nhưng
sự im lặng đó như một liều thuốc tăng cường thêm lòng tin của người phụ nữ này.
Vì thế, bà không nản lòng trước thái độ của Đức Giêsu nên bà tiếp tục kêu nài
lòng thương xót đó.
Cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu và các môn đệ cho ta
thấy những phiền toái mà bà đang gây ra cho họ. Các môn đệ đã phải lên tiếng
xin với Người: “Xin Thầy bảo bà ấy về đi,
vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi”. Có lẽ bà không chỉ kêu có một
lần, mà bà đã kêu mãi, kêu hoài đến nỗi các môn đệ cảm thấy mình bị bà ta, một
người ngoại giáo, quấy rầy. Câu trả lời của Đức Giêsu với các môn đệ mang lại
cho bà ta một niềm hy vọng, bởi lẽ người ta nghĩ rằng: sứ vụ loan báo Tin Mừng
của Đức Giêsu chỉ dành riêng cho Israel mà thôi, nhưng ở đây Đức Giêsu đã khẳng
định: ơn cứu độ phải được loan báo cho cả dân ngoại mà bà một người ngoại, được
coi như là chiên lạc nhà Israel. Vì thế bà không nản lòng trước thái độ của Đức
Giêsu và các môn đệ, bà ta tiếp tục nài xin: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi”. Nhưng lại một lần nữa, lòng tin của bà
bị thử thách: “Không nên lấy bánh dành
cho con cái mà ném cho lũ chó con”, hết lòng khiêm tốn bà cũng nhận vị trí
của mình như lũ chó con và nó cũng được thừa hưởng phần của nó: “Lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên
bàn chủ rơi xuống”. Bà ý thức được thân phận giới hạn của mình nên bà luôn
trông cậy vào Chúa. Bà chỉ muốn xin một chút ân huệ dư thừa, giống như những
mẩu bánh vụn rơi từ bàn ăn của chủ, thế cũng là đủ cho bà và con gái bà. Bà
thực sự khao khát nên bà đã mở lòng ra cho ân sủng của Chúa tuôn đổ trên bà và
tình thương của Chúa phủ lấp trên con gái bà. Chính sự tin tưởng và lòng kiên
trì đó mà lời cầu xin của bà được Đức Giêsu nhận lời: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy” và
từ giờ đó con gái bà đã được khỏi.
Trong đời sống đức tin của mình, mỗi lần khấn xin
điều gì, chúng ta thường bảo nhau: cứ tin thì được. Lòng tin là điều kiện cần
thiết để chúng ta có thể kín múc ân sủng từ Thiên Chúa. Lòng tin đó càng mạnh
mẽ thì ân ban càng nhiều. Khi lòng tin được tôi luyện trong gian nan thử thách
thì chúng ta thấy rõ được tình thương của Thiên Chúa giúp chúng ta vượt thoát
khỏi những khó khăn gian khổ. Bởi thế, chúng ta cần phải kiên nhẫn trước những
gian nan thử thách, kiên cường vượt qua những thách đố của cuộc sống để chúng
ta thấy rõ được hồng ân của Thiên Chúa tuôn đổ trên chúng ta và ân sủng của
Chúa trên cuộc đời chúng ta.
Đức Giêsu chữa lành con gái người phụ nữ Canaan
này không vì bà là người ngoại giáo mà là lòng tin mạnh mẽ của bà trước. Đối
với Chúa, niềm tin chân thành thôi chưa đủ để lãnh nhận ơn lành từ Chúa, mà
niềm tin đó còn cần có sự kiên trì, khiêm tốn và hơn nữa đó là lòng trông cậy,
tin tưởng tuyệt đối vào tình thương và quyền năng của Chúa. Chúa cũng mời gọi
chúng kiên trì khi cầu xin Chúa điều gì nhưng đôi khi chúng ta cảm thấy Chúa
như vô tình hay lặng thinh trước những đau khổ của ta. Chúng ta cần có thái độ
như người phụ nữ Canaan trong Tin Mừng hôm nay, đừng bao giờ thất vọng trước sự
thinh lặng của Chúa. Có nhiều lúc và cũng có nhiều người đã phải thốt lên: “Lạy
Chúa, tại sao Ngài im lặng?” những lúc Chúa im lặng trước lời cầu xin của ta là
vì Chúa muốn chúng ta luôn bám vào Chúa, luôn đặt hết niềm tin tưởng phó thác
vào Chúa, luôn xác tín vào tình yêu thương của Chúa, có như thế Chúa sẽ ân ban
cho ta tình thương và sức mạnh vượt qua những gian nan, thử thách của cuộc
sống.
Nt. Phương Trâm, Đa Minh Phú Cường