Thứ
Tư Tuần XXII Thường Niên
CẦU
NGUYỆN
Lời Chúa: Lc 4,38 – 44
(38) Ðức Giêsu rời khỏi hội
đường, đi vào nhà ông Simôn. Lúc ấy, bà mẹ vợ ông Simôn đang bị sốt nặng. Họ
xin Người chữa bà. (39) Ðức Giêsu cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn
sốt, và cơn sốt rời khỏi bà: tức khắc bà chỗi dậy phục vụ các ngài.
(40) Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu mắc đủ
thứ bệnh hoạn, đều đưa tới Người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ.
(41) Quỷ cũng xuất khỏi nhiều người, và la lên rằng: "Ông là
Con Thiên Chúa!" Người quát mắng, không cho phép chúng nói, vì chúng biết
Người là Ðấng Kitô.
(42) Sáng ngày, Người đi ra một nơi hoang vắng. Ðám đông tìm
Người, đến tận nơi Người đang ở và muốn giữ Người lại, kẻo Người bỏ họ mà đi. (43)
Nhưng Người nói với họ: "Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa
cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó". (44)
Và Người rao giảng trong các hội đường miền Giuđê.
Suy Niệm
Đức
cha Tihamer kể: Một triết gia kia buồn vì người học trò xuất sắc của mình ngày
càng ham suy tư hơn nhưng càng bớt cầu nguyện đi. Khi được hỏi lý do thì người
học trò đáp:
- Thứ
nhất, Chúa biết hết mọi sự, không cần chúng ta nói. Thứ hai, Chúa tốt lành vô
cùng, Ngài sẽ cho chúng ta mọi thứ chúng ta cần. Thứ ba, Ngài là Đấng Vĩnh Cửu,
lời cầu nguyện của chúng ta chẳng thay đổi được Ngài.
Triết gia không nói gì. ông đến ngồi
dưới bóng cây, mặt buồn bã. Người học trò hỏi:
- Tại sao thầy buồn thế?
- Người bạn của thầy có một thửa ruộng
rất tốt, hằng năm sản xuất rất nhiều hoa màu. Nhưng bây giờ ông ta bỏ mặc không
chăm sóc gì cho nó nữa.
- Bộ ông ta khùng ư?
- Không đâu. Ông còn khôn nữa là đàng
khác. Ông nói: Thiên Chúa yêu thương vô cùng, Ngài sẽ lo cho tôi mọi thứ tôi
cần, thế nên chẳng cần làm ruộng nữa. Chúa quyền phép vô cùng, dù tôi không cày
xới, Ngài vẫn thừa sức cho nó sinh sản hoa màu dư đầy.
- Như thế nghĩa là thử thách Chúa rồi
còn gì nữa?
- Thì con cũng thế thôi.
Theo
như Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận có viết trong cuốn sách Đường Hy
Vọng như sau: “Hoạt động không cầu nguyện là vô ích trước mặt Chúa DÙ là Con Thiên Chúa, với
thân phận làm người, Chúa Giêsu vẫn không bỏ qua việc cầu nguyện. Nhìn lại một
ngày làm việc của Chúa Giêsu, ta thấy Ngài rất bận: giảng ở Hội đường; giảng
xong, chữa một người bị quỷ ám; rời hội đường, Ngài đi chữa bệnh cho nhạc mẫu
của Simon - Phêrô; chiều đến chưa kịp nghỉ ngơi người
ta lại đem các bệnh nhân tới và Ngài lại cứu chữa; Sáng sớm hôm sau khi trời
còn tối mịt, Ngài thức dậy sớm đi đến một nơi hoang vắng để cầu nguyện, và bắt
đầu một ngày mới cũng rất bận rộn. Dù rất bận rộn, nhưng Chúa Giêsu vẫn dành
thời giờ để cầu nguyện; dù bị đám đông ồn ào bao vây suốt ngày, Chúa Giêsu vẫn
có cách tìm nơi yên tĩnh để cầu nguyện.
Có lẽ chúng ta sẽ không tìm
ra được mẫu gương nào, về việc liên kết giữa cầu nguyện và hoạt động hoàn hảo
hơn là mẫu gương của Chúa Giêsu.
Chúa đã thực sự hòa nhập
hai việc cầu nguyện và hoạt động trong đời sống của Ngài. Ngài đã kín múc từ
suối nguồn sức sống Thần Linh từ nơi Thiên Chúa Cha, để biến
hóa và nuôi dưỡng đời hoạt động.
Với hồn tông đồ đầy nhiệt
huyết này, Chúa Giêsu đã hoàn thành sứ mệnh và hoạt động cho Nước Trời mà Chúa
Cha đã trao phó cho Ngài.
Còn chúng ta, chúng ta đã
dành bao nhiêu thời giờ trong ngày cho việc cầu nguyện? Đời sống hạnh phúc thực
sự của chúng ta ở đâu? Nhờ lời Chúa, nhờ sự khát khao đời sống tâm linh, hay
nhờ sự cuốn hút của tiền bạc và danh lợi?
Các bạn thân mến,
Nếu ta biết khiêm tốn quỳ
xuống nói chuyện với Chúa, ta sẽ thấy tâm hồn bình an; Và trước mỗi việc ta
biết cầu nguyện với Ngài, chắc chắn Ngài sẽ không bỏ rơi ta bao giờ.
Lm. Phêrô Nguyễn Quốc Khánh
(trích trong tập“Câu chuyện Đức Giêsu hôm qua và hôm nay”, trang 61-62)