THỨ BA TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH
LỄ KÍNH THÁNH GIOAN TÔNG ĐỒ
Ga 20, 2 –8
LỜI CHÚA
(2) Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Ðức Giêsu thương mến. Bà nói: "Người ta đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu?.
(3) Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. (4) Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. (5) Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. (6) Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, (7) và khăn che đầu Ðức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. (8) Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin.
SUY NIỆM
Hôm nay là thứ ba trong tuần bát nhật Giáng sinh, nhưng chúng ta lại được nghe đoạn Tin mừng về trình thuật Phục sinh; Bởi đoạn Tin mừng có liên quan đến vị tông đồ chúng ta mừng kính – vị tông đồ được mệnh danh là Tông đồ của tình yêu, tông đồ được Chúa yêu – Tông đồ Gioan.
Tại sao Chúa Chúa Giêsu ‘yêu riêng’ Gioan? Có người cho rằng có lẽ vì Ông đơn sơ, trong sáng, thanh khiết, hiền lành, đôn hậu – những nét điển hình của người nghèo trong Kinh thánh được Chúa yêu. Tuy nhiên nhìn vào Tin mừng, chúng ta thấy Gioan chưa hẳn là thế, bởi Đức Giê-su gọi ông là “con của sấm sét” – cao ngạo, nóng như lửa (x. ). Lòng ông cũng chẳng đơn sơ trong sáng gì khi cậy nhờ thân mẫu đến xin Đức Giê-su cho được làm ‘tể tướng’ trong vương quốc của Người: “Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong Nước Thầy.” (Mt 20, 20 – 21). Tình yêu có lý lẽ riêng của nó. Đức Giê-su đã ‘yêu riêng’ Gioan không phải vì Gioan đẹp, Gioan tốt lành thánh thiện, nhưng chỉ vì Ngài yêu; vì Ngài đã sống mầu nhiệm nhập thể, sống thân phận con người cách trọn vẹn, do đó cũng có những tình cảm tự nhiên của con người. Đức Giê-su đã yêu Gioan và chính tình yêu của Ngài đã biến đổi con người Gioan từ một con người nóng nảy, ích kỷ nên con người hiền lành, đôn hậu, vị tha.
Một trong những giai thoại về Thánh Gioan có kể rằng: khi người đã quá già, các môn sinh đến và xin ngài ban cho những lời vàng ngọc trăn trối sau cùng. Thánh Gioan nói: “Các con hãy yêu thương nhau.” Các môn sinh đáp: “Thưa Thầy, đó là những điều thầy đã nói nhiều rồi, xin thầy cho chúng con những lời nào khác.” Thánh nhân trả lời : “Các con hãy yêu thương nhau!” Vị Tông đồ được ‘Chúa yêu’ đã cảm nhận được tình yêu của Thầy và đã trở nên chứng nhân của tình yêu:
“Điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu,
điều chúng tôi đã nghe,
điều chúng tôi đã thấy tận mắt,
điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng,
và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là lời sự sống.
Quả vậy sự sống đã được tỏ bày,
Chúng tôi đã thấy và đã làm chứng,
Chúng tôi loan báo cho anh em sự sống đời đời…
Điều chúng tôi đã thấy và đã nghe,
Chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa,
Để chính anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi, mà chúng tôi thì hiệp thông với Chúa Cha và với Đức Giê-su Ki-tô con của Người. Những điều này, chúng tôi viết ra để niềm vui của chúng ta được trở nên trọn vẹn.” (1 Ga 1, 1 – 4)
Tình yêu đáp đền tình yêu. Tình yêu đặc biệt mà Gioan dành riêng cho Đức Giê-su đã khiến ông nhận ra những điều mà người khác không nhận ra; khiến ông thấy được những điều mà người khác không thấy, đó là: Đức Giê-su đã Phục sinh! “Ông đã thấy và ông đã tin.” (c. 8b) Ông đã thấy gì? Thấy những tấm khăn liệm được xếp lại, khăn che đầu Đức Giê-su được xếp riêng ra một nơi… Phê-rô cũng thấy thế, nhưng trong cái nhìn tinh tế của tình yêu, Gioan đã nhận ra cách sắp xếp của Thầy, nhớ lại những lời Thầy đã nói; ông đã nhận ra nơi những thứ đó như tín hiệu của sự phục sinh. Tình yêu đã chắp cánh phượng hoàng cho Tin mừng mà ngài loan báo - chất chứa mầu nhiệm cao siêu và ưu việt của Thiên Chúa.
Mừng kính mầu nhiệm con Thiên Chúa nhập thể, chúng ta mừng kính mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa. Tình yêu đã có từ muôn đời, đã tác sinh, đã cưu mang, cứu độ và luôn tuôn tràn xuống cho muôn loài. Tình yêu đã đến và ở giữa chúng ta mọi ngày cho đến tận thế và sẽ đem chúng ta về cõi phúc đời đời.
Kính nhớ Thánh Gioan, vị Tông đồ của tình yêu, chúng ta xin thánh nhân giúp chúng ta biết noi gương người sống tương quan thân tình với Đức Giê-su để cảm nhận được tình yêu đích thực ngài dành cho mỗi người chúng ta – rất riêng và rất cá vị - cho dù con người chúng ta còn nhiều tội lỗi xấu xa và khuyết điểm. Xin cho mỗi người chúng ta được đụng chạm cụ thể đến tình yêu Thiên Chúa, để như thánh Gioan, chúng ta có thể kêu lên: “Điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng, và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là lời sự sống. Quả vậy sự sống đã được tỏ bày, Chúng tôi đã thấy và đã làm chứng, Chúng tôi loan báo cho anh em sự sống đời đời…” Để như thánh Tông đồ, chúng ta trở nên chứng tá của tình yêu giữa lòng thế giới còn nhiều oán ghét, thù hận và ích kỷ trong lòng người lạnh giá hôm nay. Để con Thiên Chúa – Đức Giê-su Ki-tô nơi những con người nghèo khổ, bất hạnh được sưởi ấm và có được niềm vui trong cuộc đời. Amen.
Nt. Maria Chinh Anh