SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ 3 TUẦN 2 MÙA VỌNG
(Mt 18, 12-14)
12 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : "Anh em nghĩ sao ? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao ? 13 Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc. 14 Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất."
Suy niệm:
Thằng bé đang ở đâu? nó đói, nó khát, nó sợ hãi, nó thét gào, nó bị thú dữ ăn thịt...nó quá nhỏ và bơ vơ trong rừng sâu bạt ngàn….Hàng loạt ám ảnh dày vò tâm trí ông cụ, trong nỗi thương nhớ, lo lắng đau đớn tuyệt độ ông đã quyết định bỏ vợ con, cháu chắt, nhà cửa để đi tìm cháu. Ông hoang mang không biết đi hướng nào? Chuyện gì và nguy hiểm gì sẽ xảy ra với ông…chỉ một điều duy nhất là tình yêu thương đứa cháu nhỏ tội nghiệp phủ ngập tâm trí ông, và ông quyết định ra đi. Ông đã ra đi và không bao giờ trở về, ông đã bị sụp hầm và chết. Sau đó vài ngày, người ta cũng tìm được cháu của ông, nhưng cháu đã chết đói trong rừng…
Câu chuyện đau lòng có thật này đã được đăng trên báo chí gần đây, câu chuyện này làm cho người viết ưu tư một chút về tình yêu thương của những người đóng vai trò là “mục tử” đối với con cái mình, nhất là những đứa con yếu thế, lạc loài…
Tình yêu của người chủ chăn là tình yêu quan tâm. Vì quan tâm, nên người chủ chăn biết rất rõ còn thiếu một con, nó là đích thị con A, con B hay con N nào đó: nó đang bơ vơ, cô lập, lạc lỏng, sợ hãi v.v giữa đàn, giữa cộng đoàn, giữa gia đình…Con này cần được quan tâm hơn để nó thêm tự tin và vui sống.
Tình yêu của người đóng vai trò mục tử là tình yêu ưu tư và tìm kiếm. Ngày nay hơn bao giờ hết, gia đình, xã hội và đặc biệt Giáo hội cần lắm những người làm cha mẹ, lãnh đạo quốc qia, những vị mục tử…dám “ra khỏi” chính mình, chấp nhận mạo hiểm, rủi ro và thậm chí cái chết để đưa con yếu thế hơn về cùng sống trong sự yêu thương hòa hợp với đồng bạn.
Tình yêu của người chủ chăn là tình yêu “duy nhất” đối với từng cá vị. Mỗi đứa con trong một gia đình, dù con cái đông đúc thế nào, nhưng cha mẹ vẫn nhớ đến từng đặc điểm của mỗi đứa con. Đứa nào khỏe mạnh lanh lợi, đứa nào hay đau yếu, bệnh tật. Dường như đứa nào yếu thế, nhỏ bé…cha mẹ lại càng quan tâm và yêu thương hơn. Không phải vì “vô lý” đến độ bỏ 99 con, để tìm một con cho đủ tròn 100, nhưng tìm con chiên lạc, vì tình yêu thương không muốn những gì xấu xảy ra với nó.
Xin Chúa cho chúng con kinh nghiệm của con chiên đi lạc: con kinh qua sự cô đơn, sợ hãi, yếu đuối, lẻ loi…để con thấu cảm hơn chung quanh con còn biết bao người cũng đang rơi vào tâm trạng này, để nâng đỡ. Xin Chúa cho chúng con kinh nghiệm tâm tình nhân hậu của người chủ chiên trong bài Tin Mừng hôm nay, con dám sống vô lý, nghịch lý và thậm chí “điên khùng” để chỉ vì một điều duy nhất con muốn sống kinh nghiệm của Chúa: những người nhỏ bé, yếu thế, hèn mọn… họ mới là những con người cần nhiều hơn tình yêu thương, nâng đỡ, chở che…
Minh Tứ