THỨ NĂM TUẦN III MV 15-12-2011
Lc 7,24-30
Có nhiều chỗ trong Tin mừng thuật lại việc Chúa khen người này hoặc người khác chẳng hạn Chúa Giêsu khen người đàn bà xứ Cana có một đức tin mạnh mẽ chưa từng thấy trong Israel, hoặc khi Chúa khen viên đại đội trưởng có lòng tin vững chắc, khen Simon Phêrô là người có phúc, Nathanaen là người nơi ông không có gì gian dối,.. thế nhưng không có người nào được Chúa khen ngợi một cách đặc biệt như Gioan Tiền hô, phải chăng vì ông là người dọn đường cho Chúa? Điều đó cũng đúng, song Gioan không chỉ là người dọn đường, mà còn là người chỉ cho mọi người biết Chúa Giêsu chính là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa bỏ tội trần gian, thế nhưng trong đoạn Tin mừng này, Chúa Giêsu ca ngợi Gioan về chính đời sống và con người của ông. Ông là một vị ngôn sứ được Kinh thánh nói đến, một ngôn sứ được chuẩn bị, điều này hoàn toàn khác với các ngôn sứ khác, ông đã sống điều ông rao giảng, và dám chết cho điều ông minh chứng.
Cuộc sống của Gioan là một cuộc sống đơn sơ đạm bạc. Con người ai cũng muốn tìm sự vinh hoa phú quý, còn Gioan lại chọn một cuộc sống đơn sơ khắc khổ, sống trong hoang địa, ăn châu châu và uống mật ong rừng. ông rao giảng bằng chinh con người của mình, và vì thế mà mọi người tuốn đến với ông, vì qua lời rao giảng của ông dân chúng nhận ra Thiên Chúa là Đấng Công Chính, Đấng Thánh Thiện và đầy yêu thương. Có những lúc lời giảng của ông như gay gắt đe dọa, song ông vẫn cho thấy một thiên Chúa nhân từ sẵn sàng tha thứ khi con người hối cải và ban ơn cưu độ, chỉ những ai sẵn sàng và khiêm nhường thống hối mới có thề đón nhận được Đấng Cưu Độ.
Gioan là người dám chết vì điều mình rao giảng, đoạn Tin mừng hôm nay nối tiếp câu chuyện hôm qua, tức là lúc đó Gioan đang ở trong ngục ông đã sai môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu: Ngài có phải là Đấng phải đên không hay chúng tôi còn phải đợi một ai khác?
Gioan bi tù là vì ông đã mạnh mẽ bênh vực cho sư thật, cho công lý. Ông đã thẳng thắn lên án Herode vì tội cướp vợ của anh mình, ông lên tiếng chống lại cái ác, dù biết rằng ông sẽ bị thiệt thân. Đúng như thế, vua Hêrôde đã tống giam ông. Trong lúc bị tù ngục như vậy, có lẽ Gioan cũng đã bị dằn vặt day dứt về Đấng Cứu Thế, Đấng mà ông đã từng ví Ngài như người thợ cầm cái nia trong tay của mình để sàng sảy và loại trừ nhưng kẻ gian ác và phường độc dữ, Đấng ấy như người đặt cái rìu dưới gốc cây, cây nào không sinh trái thì bị chặt đi, vậy mà giờ đây, Đấng ấy đã đến, ông đã chỉ cho mọi người thấy, vây mà cho đến lúc này vẫn chưa thấy Ngài ra tay để tái lập sự công bình của Thiên Chúa, để trả lại cho Thiên Chúa sự Thánh Thiện đã bị con người làm tổn thương, nên ông đã sai các môn đệ đến với chúa Giêsu như để khẳng định lại một lần nữa lời loan báo của ông.
Song sâu xa hơn, có lẽ ông biết rằng đã đến lúc ông phải dừng lại đế cho Đấng mà ông loan báo bước tới, ông phải nhỏ lại để cho Ngài được lớn lên, nên ông cũng không còn muốn giữ riêng cho mình điều gì, kể cả các môn đệ thân tín, nên ông đã sai họ đến với Chúa Giêsu, để một lần họ được trực tiếp gặp gỡ và tiếp xức với Ngài và để họ có kinh nghiệm cá nhân về Ngài, vì không ai gặp được Chúa mà không biến đổi.
Có lẽ chính vì cử chỉ hào hiệp này mà Chúa Giêsu đã hết lời khen ông: Trong số các phàm nhân đã được sinh ra, không có ai cao trọng hơn ông Gioan.
Chúa Giêsu vẫn nhấn mạnh rằng: tuy vậy, người nhỏ nhất trong Nước trời cũng còn cao trọng hơn ông. Đây là một kiểu so sánh vừa đề cao vai trò, cuộc sống cùng sứ mạng của Gioan, đống thời cũng muốn nhấn mạnh đến, thời Đại của Ngài và Nước Trời Ngài khai mở sẽ còn vinh dự và cao quý hơn tất cả mọi vinh quang danh dự khác ở nơi trần thế và con người.
Chúng ta đang sống trong tuần thứ ba mùa vọng, tuần của niềm vui, chỉ còn hơn một tuần nữa là chúng ta mừng đại lể Chúa Giáng Sinh, xin cho chúng ta biết chuẩn bị thật chu đáo để đón Chúa vào tâm hồn, và noi gương Gioan, dùng cả cuộc đời mình và cuộc sống để minh chứng cho mọi người biết Chúa Giêsu chính là Đấng Cứu độ duy nhất của nhân loại, đồng thời đưa bạn bè, vợ chồng, con cháu chúng ta đến với Chúa gặp gỡ Chúa Chúa Giêsu Đấng Cứu Thế. Amen