THA THỨ
Mt18:21-19:1
Ai đã từng thao thức khắc khoải vì một lỗi lầm tưởng chừng như không bao giờ được tha thứ, vậy mà đến một ngày bỗng đón nhận được tín hiệu của sự tha thứ sẽ cảm nhận được một niềm vui không thể diễn tả được. Chắc chắn người đó sẽ quyết tâm không bao giờ tái phạm lại lỗi lầm đó.
Ai đã từng chịu tổn thương vì sự phản bội, từng phải nuốt ghẹn giả vui, từng phải lãnh chịu hậu quả của một tội mà bản thân mình không phạm hay chỉ là liên quan chút ít, để nỗi có miệng mà không thể mớ, nỗi uất ức cứ trực trào ra rồi lại đọng ứ nơi họng, cuộc sống thật nặng nề, không có gì làm mình vui trọn vẹn, không còn muốn tin tưởng ai…. Thế rồi, một ngày nọ mình quyết định quên đi, không nhớ đến nữa. Và sự tha thứ này dường như giúp lòng mình thanh thản hơn, nụ cười dường như trọn vẹn hơn, cuộc đời dường như tươi hồng hơn, người chung quanh cũng dường như tốt hơn… và mình cũng dường như muốn sống và sống lâu hơn.
Tha thứ hay được tha thứ là điều vô cùng cần thiết cho một cuộc sống hạnh phúc. Có ai đó đã nói: tha thứ là sự trả thù hiệu quả nhất. Nó làm cho đối tượng hối hận và thậm chí còn khiến họ khắc cốt ghi tâm “lỗi lầm” đã gây ra, và biết đâu còn mang trong lòng sự vị nể, yêu quí mình hơn trước. Còn lấy bùn ném trả lại chỉ làm cho tay mình lấm lem mà chưa chắc đã trúng người đó.
Dẫu biết vậy, nhưng tha thứ lại là điều chẳng dễ dàng gì. Nhất là lỗi lầm càng lớn lại càng khó tha thứ. Nếu ai đã từng xem qua bộ phim The Great love sẽ không khỏi đau lòng, thương cảm lẫn tức giận thay cho nhân vật chính. Cô là nhóm trưởng của nhóm nhạc “Thiếu Nữ Quốc Bảo” vì sự bảo mật đời tư của các thành viên khác mà cô phải tuyên bố giải tán nhóm nhạc mà không một lời giải thích hay biện minh, thế nên mọi tội lỗi đều đổ lên đầu cô, đến nỗi suốt mười năm cô phải sống trong sự ghét bỏ của mọi người, ngay cả đến người đã từng được cô bảo vệ lại tìm cách hại cô. Thế rồi một ngày nọ cơ hội đã đến với cô, cô đã hy vọng mình có một tương lai sáng sủa hơn. Thế nhưng hạnh phúc không mỉm cười với cô và cuộc sống của cô dường như càng tệ hơn, khi một lần nữa cô lại nín lặng vì người đã từng được cô bảo vệ lại xin cô tiếp tục bảo vệ họ vì hạnh phúc của riêng họ. Nước mắt và đau khổ cứ như là định mệnh của của cô, như thể cô sinh ra nhằm ngôi sao xấu. Thế nhưng kết cuộc cô đã được những người mà cô yêu thương, những người hiểu rõ con người cô đã tìm cách giúp cô và cô đã có một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn. Vâng, tình yêu đã giúp cô sống can đảm và vị tha. Và tấm lòng khoan dung đó đã được đền bồi bằng vòng tay yêu thương của mọi người.
Tha thứ sẽ được hạnh phúc. Điều này không phải chỉ có trong phim ảnh mà chúng ta có thể nghiệm thấy ngay trong đời thường. Thật ra, rất khó để tha thứ nếu lỗi lầm đó động chạm, ảnh hưởng đến danh dự, đến lòng tự trọng, đến hậu sự tương lai của mình. Ngay cả nếu đó là lỗi nhỏ nhưng nếu cứ tái phạm nhiều lần cũng khó mà tha thứ mãi. Chúng ta thường hay lý luận, phải phạt thì họ mới biết lỗi mà sửa, tha hoài họ tưởng chẳng sao, thậm chí còn nghĩ mình là kẻ ngố không biết gì và họ sẽ càng lấn tới, và không chừng sẽ làm cho họ nên tệ hơn ..v.v… lý luận của chúng ta xem ra hơp lý quá đi chứ. Thế nhưng Chúa Giêsu lại trả lời cho câu hỏi của thánh phêrô khi thánh nhân thắc mắc: phải tha thứ bao nhiêu lần? – Phải tha 70 lần 7, nghĩa là phải tha mãi mãi.
Ôi trời, Chúa đòi một điều không tưởng sao? Cái gì cũng “quá tam ba bận” thôi chứ. Không, đó không phải là một điều không tưởng vì Thiên Chúa đã đi bước trước. Cho dẫu chúng ta phạm tội tày đình thế nào, phạm đi phạm lại không biết bao nhiêu lần… Thiên Chúa vẫn tha thứ cho chúng ta. Thiên Chúa có quyền xét xử chúng ta, nhưng Ngài đã thi hành quyền ấy bằng tình yêu và lòng thương xót. Bất cứ tội lỗi nào của chúng ta cũng là xúc phạm đến Thiên Chúa nhưng Ngài vẫn lấy lòng khoan dung mà chờ đợi chúng ta quay về từ vực sâu tội lỗi. Đôi khi chúng ta vẫn nghĩ: Chúa là Chúa thì tha thứ bao nhiêu lần chẳng được. Thế nhưng, chẳng phải Chúa Giêsu khi còn sống kiếp con người đã tha thứ cho sự phản bội của các môn đệ, là những người được Ngài tuyên chọn cách riêng; Chúa cũng đã tha thứ cho những kẻ được Ngài dạy dỗ, giúp đỡ, cứu chữa mà vẫn giơ tay đòi đóng đinh Ngài; trên thập giá Ngài lại còn biện hộ cho họ là vì họ không biết việc họ làm.
Còn biết bao thánh nhân cũng là con người mà đã sống theo tinh thần tha thứ Của Đức Kitô. Thế thì tại sao chúng ta lại không tha thứ được? Chẳng phải khi chúng ta phạm lỗi, chúng ta cũng mong chờ được tha thứ sao?
Lạy Chúa, có những lúc dường như chúng con không hiểu nổi ý Chúa, và có lẽ lại càng không muốn hiểu, không muốn để cho tình thương tha thứ được thức dậy trong tâm hồn mình vì sợ lương tâm bức rức, vì sợ tình yêu thương tha thứ sẽ thay đổi tất cả dù là thay đổi tích cực, sợ mình trở thành người dễ dãi sẽ bị coi thường… Chúng con muốn bọc cho mình bàn tay sắt, bộ mặt bề trên, người nắm giữ luật… Xin cho chúng con mỗi khi khó tha thứ biết tự vấn lương tâm và nhìn lên Chúa chịu đóng đinh, để nhờ đó chúng con biết thương xót thay cho lên án,xét đoán; khoan dung thay cho kiêu ngạo đề cao mình; quảng đại thay cho hẹp hòi, ích kỷ và nhất là xin cho chúng con biết can đảm tha thứ cho người khác và cho cả chính mình để niềm vui “cứu độ” của Chúa được nở hoa không chỉ trong lòng chúng con, mà còn lan tỏa hương thơm của tình yêu tha thứ cho những người chung quanh. Amen.