Suy Niệm Thứ Tư Tuần VI Thường Niên A
XIN ĐƯỢC CHỮA LÀNH
Lời Chúa: Mc 8, 22-26
(22) Ðức Giêsu và các môn đệ đến Bếtxaiđa. Người ta dẫn một người mù đến và nài xin Ðức Giêsu sờ vào anh ta. (23) Người cầm lấy tay anh mù, đưa ra khỏi làng, rồi nhổ nước miếng vào mắt anh, đặt tay trên anh và hỏi: "Anh có thấy gì không?" (24) Anh ngước mắt lên và thưa: "Tôi thấy người ta, trông họ như cây cối đi đi lại lại". (25) Rồi Người lại đặt tay trên mắt anh, anh trông rõ và khỏi hẳn; anh thấy tỏ tường mọi sự. (26) Người cho anh về nhà và dặn "Anh đừng có vào làng".
Suy niệm
Trong đời sống thường ngày, ước muốn bình an, hạnh phúc vẫn là nỗi khát khao của con người. Chính vì lẽ đó mà con người thường sợ đau khổ, bệnh tật, chết chóc xảy đến với mình.
Bài Tin Mừng hôm nay, người ta đem đến cho Chúa Giêsu một người mù và xin Ngài chữa lành cho anh. Hành động này chứng tỏ lòng tin của họ không chỉ được biểu lộ trong lòng là tin Chúa Giêsu là Đấng có uy quyền, mà đức tin còn được diễn tả bằng một hành vi cụ thể là xin Ngài “sờ” vào anh ta.
Với sức mạnh quyền năng của Ngài, Ngài đã cầm lấy tay anh mù dắt ra khỏi làng, nhổ nước miếng và đặt tay trên người bệnh và hỏi: “anh có thấy gì không?”. Với cách chữa bệnh của Chúa Giêsu, xét về nguyên tắc vệ sinh thì quả là một điều kinh tởm. Nhưng trong thời cổ đại, người ta cho rằng nước miếng có vài đặc tính chữa bệnh. Chúa Giêsu cũng dùng phương thức này như những thầy thuốc thời xưa, nhưng Ngài đã làm cho cử chỉ này một hiệu quả lạ lùng mà người phàm không thể làm được.
Điều lạ lùng là Chúa Giêsu phải đặt tay trên anh mù tới hai lần: lần đặt tay thứ nhất thì anh chỉ thấy “người ta như những cây cối đi đi lại lại”, còn lần thứ hai thì anh mới trông thấy rõ và lành hẳn. Có tác giả cho rằng thánh sử Mác-cô giúp chúng ta khám phá một Đức Giêsu gần gũi, sống động và là người hơn. Ngài luôn ở với chúng ta và sẵn sàng chữa lành cho chúng ta khi chúng ta chạy đến xin Ngài chữa lành. Nhưng bản văn cũng còn cho thấy một ý nghĩa khác về sự thiếu hiểu biết của chúng ta trong khi Ngài cố gắng mở “con mắt đức tin” để chúng ta nhìn nhận ra Ngài là Con Thiên Chúa như trong trình thuật kế tiếp mà thánh sử Mác-cô muốn nói tới (Mc 8, 29).
Qua bài Tin Mừng này, người mù được sáng mắt và tìm đến với Chúa. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có mù lòa về con mắt đức tin không? Hãy cùng nhau chạy đến với Chúa đế Chúa “đụng chạm” và “chữa lành” những bất toàn, những yếu yếu đuối trong đời sống đức tin của mỗi người.
Lạy Chúa, xin hoán cải tâm hồn chúng con còn đang đắm chìm trong mù tối của tội lỗi. Xin hướng dẫn chúng con vào nguồn sự sáng của Ngài. Amen.
Maria Nguyễn Tố Quyên