Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XII Thường Niên
ĐỪNG XÉT ĐOÁN
LỜI CHÚA: Mt
7, 1-5
1Khi ấy, Đức Giêsu nói “Anh
em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, 2
vì anh em xét đoán thế nào thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét
đoán như vậy; và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong đấu ấy cho anh em.
3 Sao anh thấy cái rác trong con mắt
của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới? 4 Sao anh lại nói với người anh em: ‘Hãy để tôi
lấy cái rác ra khỏi mắt bạn’, trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh? 5 Hỡi kẻ đạo đức
giả ! Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác
ra khỏi mắt người anh em.
SUY NIỆM
Có một cô gái trẻ mới chuyển đến ở trong một xóm nghèo. Cô quan
sát thấy hàng xóm của mình là một phụ nữ nghèo góa chồng và có hai đứa con nhỏ.
Một buổi tối nọ, cả xóm bỗng bị cúp điện nên cô gái trẻ phải
dùng nến để thắp sáng. Một lát sau, nghe có tiếng gõ cửa, cô hé cửa để nhìn và nhận
ra đó là đứa bé con nhà hàng xóm. Nó khe khẽ hỏi: "Cô ơi cô, nhà cô có nến
để đốt không ạ?"
Cô gái trẻ nghĩ: "Nhà nó nghèo đến nỗi nến cũng không
có mà dùng? Mình mà cho nhà nó một lần, mai mốt nó lại sang xin nữa cho mà
xem!" Thế là cô gái sẵng giọng trả lời vọng ra: "Không có!"
Đúng lúc cô định đóng cửa lại, đứa trẻ nhà hàng xóm nghèo tươi
cười nói: "Cháu biết ngay là nhà cô không có nến mà!" Nói xong, nó
chìa ra hai cây nến nhỏ và nói: "Mẹ cháu nghĩ cô mới chuyển đến chắc là
không có có gì để đốt nên mới bảo cháu mang nến sang cho cô dùng tạm." Bấy
giờ cô gái mới chưng hửng xấu hổ vì đã vội nghĩ xấu cho người khác.
Trong cuộc sống, đôi lúc chúng ta cũng hành xử như cô gái
trên. Chúng ta khó chịu khi bị người khác làm phiền. Chúng ta tự mãn cho mình
là người có đầy đủ mọi thứ vật chất trên đời mà không cần đến sự giúp đỡ của
người khác. Câu chuyện trên cho thấy cô gái trẻ vội vàng xét đoán hành động của
đứa trẻ con nhà hàng xóm trong khi nó thật tình muốn giúp đỡ cô.
Trình thuật Tin Mừng hôm
nay Chúa Giêsu cũng dạy chúng ta đừng xét đoán người khác để khỏi bị Thiên Chúa
xét đoán, đừng lên án người khác để khỏi bị lên án.
Chúa không cấm nhận định
phải trái về người khác, nhưng dạy phải khiêm tốn và thận trọng vì chỉ có Chúa
mới đánh giá thật và đúng. Không phải ai trong chúng ta cũng khách quan khi nhận
định người khác, trái lại chúng ta dễ có cái nhìn lệch lạc theo ý riêng mình.
Hơn nữa “Nhân vô thập toàn”, không ai trong chúng ta là người hoàn hảo, mỗi người
đều có những giới hạn, vì thế khi xét đoán người khác là chúng ta tự cho mình
là phải, là đúng . Chỉ có Thiên Chúa mới có quyền xét đoán bởi Người là Đấng
Toàn Thiện Toàn Mỹ.
Chúa Giêsu muốn chúng ta
vượt lên cách hành xử nhân bản, không xét đoán người khác mà còn phải làm những
điều tốt đẹp và cầu nguyện cho họ. Thói thường chúng ta dễ nhìn thấy những điều
tiêu cực hơn là điều tích cực nên dễ dàng lên án người khác. Chúa Giêsu cho
chúng ta một cách hành xử đầy yêu thương đó là tự nhìn nhận bản thân mình trước
khi xét đoán người khác “tiên trách kỷ hậu trách nhân”. Mỗi người hãy tự nhìn
vào nội tâm của lòng mình với biết bao những tham vọng và yếu đuối, những nhỏ
nhen ích kỷ để chúng ta biết sống quảng đại hơn. Trước khi muốn lấy cái rác
trong mắt người khác hãy khiêm tốn lấy cái xà trong mắt mình. Tâm hồn chúng ta
còn nhiều góc tối, còn nhiều tham vọng xấu xa thấp hèn nên phải cậy nhờ ơn Chúa
soi sáng.
Trong thư gửi tín Rôma,
thánh Phaolô cũng khuyên nhủ “Hỡi người,
dù bạn là ai đi nữa mà bạn xét đoán thì bạn cũng không thể tự bào chữa được. Vì
bạn xét đoán người khác mà bạn cũng làm như họ, thì bạn tự kết án chính mình. Chúng
ta biết rằng: Thiên Chúa cứ theo sự thật mà xét xử những ai làm điều đó”
(Rm 2, 1-2). Như vậy, ai lên án người khác là người đó tự kết án chính mình và
còn bị chính Thiên Chúa kết án nữa.
Chúa Giêsu lên án những
người sống giả hình hãnh diện cho mình là người công chính mà lên án người
khác. Chính Chúa Giêsu đã nêu gương sáng cho chúng ta khi đón nhận và cảm thông
với những yếu đuối của con người. Đồng thời Chúa
Giêsu hướng chúng ta đến thái độ sống đức yêu thương đó là hãy đong cho anh em
những đấu đầy tràn như Thiên Chúa đã quảng đại đong cho chúng ta. Người ban cho
chúng ta nhiều hơn những gì chúng ta mong ước và cầu xin. Trong ý định ngàn đời
của Thiên Chúa, con người chúng ta được tạo dựng cho nhau và vì nhau. Tha nhân
làm phong phú đời sống của chúng ta, họ đắp đổi và giúp chúng ta nên hoàn
thiện. Bởi lẽ mỗi người chúng ta không phải là một ốc đảo giữa biển khơi, chúng
ta luôn sống trong nhiều tương quan đa chiều. Tương quan gần gũi với chính mình
và với người khác, với gia đình và cộng đồng xã hội, tương quan với thiên nhiên
và vũ trụ trời đất.
Với chính mình, chúng ta được mời gọi phát huy những khả
năng như nén bạc Chúa trao để hoàn thiện chính mình và để làm việc có ích cho
người khác. Với tha nhân, chúng ta có sứ vụ thực thi tình yêu thương như Chúa
Giêsu đã mời gọi: “Anh em hãy yêu thương
nhau, như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15, 12).
Chính Chúa Giêsu đã biểu lộ tình yêu tới mức tột cùng, bằng
việc hiến mạng vì chúng ta. Thánh Tôma, vị Tiến Sĩ Thiên thần cho rằng, tình
yêu nơi Thiên Chúa là một vòng tròn mở rộng, là lan tỏa, là vươn tới tìm kiếm
điều tốt lành cho người mình yêu. Thiên Chúa luôn luôn có nhu cầu “ở giữa, ở
cùng và ở trong” chúng ta. Nhu cầu đó cháy bỏng mãnh liệt đến nỗi Người đã tạo
dựng tha nhân như một trợ tá đắc lực giúp chúng ta hoàn thành sứ mạng yêu mến
của mình. Vì thế, nếu không có tha nhân, chúng ta không thể hoàn thành sứ mạng
ấy được. Tình yêu đích thực luôn luôn tìm kiếm và tìm thấy niềm vui nơi sự hiện
diện của người khác. Điều này đòi hỏi chúng ta phải dành thời giờ cho nhau,
dành một lời nói an ủi, cảm thông chia sẻ trong lúc đau khổ, một lời động viên
khuyến khích khi ngã lòng, một cái nắm tay ân cần trong lúc gian nan thử thách.
Thế giới của chúng ta là thế giới của sự khác biệt. Khác dân
tộc, khác ngôn ngữ, khác tôn giáo và nhiều điểm khác biệt khác. Vì thế chúng ta
được mời gọi tôn trọng sự khác biệt nơi tha nhân, đồng thời cũng phải nên thánh
từ sự khác biệt ấy. Tình yêu đòi hỏi chúng ta yêu thương người khác vì họ là
một nhân vị đầy khác biệt nhưng độc đáo, là dấu ấn của Thiên Chúa. Với xác tín
rằng chúng ta là chi thể trong thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô, dù là Do Thái
hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, giỏi hay dốt, sang hay hèn...tất cả chúng ta đều
thuộc về Chúa Kitô và đã được cứu chuộc nhờ dòng máu châu báu của Người.
Lạy Chúa, Chúa đã
dựng nên chúng con như một dấu ấn của tình yêu thương, xin cho chúng con biết
tôn trọng và yêu thương người khác vì họ là hình ảnh của Chúa, nhờ đó chúng con
thực thi điều Chúa dạy và xứng đáng được gọi là “bạn hữu của Chúa”. Amen.
Nt. M. Anh Thư, OP