Thứ 2 tuần IV Thường Niên
Dám tin vào Chúa để loại trừ sự dữ và những điều xấu !
LỜI CHÚA: Mc 5,1-20
(1) Chúa Giêsu và các môn đệ sang tới bờ bên kia Biển Hồ, vùng đất của dân Ghêrasa. (2) Người vừa ra khỏi thuyền, thì từ đám mồ mả, có một kẻ bị thần ô uế ám liền ra đón Người.(3) Anh này thường sống trong đám mồ mả và không ai có thể trói anh ta lại được, dầu phải dùng đến cả xiềng xích.(4) Thật vậy, nhiều lần anh bị gồng cùm và bị xiềng xích, nhưng anh đã bẻ gãy xiềng xích, và đập tan gông cùm. Và không ai có thể kiềm chế anh được.(5)Suốt đêm ngày, anh ta cứ ở trong đám mồ mả và trên núi đồi, tru tréo và lấy đá đập vào mình. (6)Nhìn thấy Chúa Giêsu tự đàng xa, anh ta chạy đến bái lạy Người (7) và kêu lớn tiếng rằng: "Lạy ông Giêsu, Con Thiên Chúa Tối Cao, chuyện tôi can gì đến ông ? Nhân danh Thiên Chúa, tôi van ông đừng hành hạ tôi !" (8) Thật vậy, Chúa Giêsu, đã bảo nó: "Thần ô uế kia, xuất khỏi người này !" (9) Rồi Người hỏi nó: "Tên ngươi là gì ?" Nó thưa: "Tên tôi là đạo binh, vì chúng tôi đông lắm." (10) Nó khẩn khoản nài xin Người đừng đuổi chúng ra khỏi vùng ấy. (11) Ở đó có một bầy heo rất đông đang ăn bên sườn núi. (12) Ðám thần ô uế nài xin Người rằng: "Xin sai chúng tôi đến nhập vào những con heo kia." (13) Người cho phép. Chúng xuất khỏi người đó và nhập vào bầy heo. Cả bầy heo - chừng hai ngàn con - từ trên sườn núi lao xuống biển và chết ngộp dưới đó. (14) Các kẻ chăn heo bỏ chạy, loan tin trong thành và thôn xóm. Thiên hạ đến xem việc gì đã xảy ra. (15) Họ đến cùng Chúa Giêsu và thấy kẻ bị quỷ ám ngồi đó, ăn mặc hẳn hoi và trí khôn tỉnh táo - chính người này đã bị đạo binh quỷ nhập vào. Họ phát sợ. (16) Những người chứng kiến đã kể lại cho họ nghe việc đã xảy ra thế nào cho người bị quỷ ám và chuyện bầy heo. (17) Bấy giờ họ lên tiếng nài xin Người rời khỏi vùng đất của họ.
(18) Khi Người xuống thuyền, thì kẻ trước kia đã bị quỷ ám nài xin cho được ở với Người. (19) Nhưng Người không cho phép, Người bảo: "Anh cứ về nhà với thân nhân, và loan tin cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh, và Người đã thương anh như thế nào." (20) Anh ta ra đi và bắt đầu rao truyền trong miền Thập Tỉnh tất cả những gì Chúa Giêsu đã làm cho anh. Ai nấy đều kinh ngạc.
SUY NIỆM
Quý vị và các bạn thân mến,
Có một người đàn bà, mỗi ngày bà luôn để một cái bánh trên thành cửa sổ bên ngoài, để cho người nghèo nào đó đi qua dễ lấy. Có một người gù lưng đến lấy cái bánh. Thay vì nói lời cám ơn, ông ta vừa đi vừa lẩm bẩm những lời sau đây : “Việc xấu người làm thì ở lại với người ; việc tốt người làm thì sẽ trở lại với người !”
Người đàn bà rất bực bội. Một ngày kia, không chịu được nữa, bà quyết định cho người gù đi khuất mắt. Bà cho thuốc độc vào cái bánh và sắp sửa đặt cái bánh có thuốc độc lên thành cửa sổ. Bổng đôi tay bà run lên. Ngay lập tức, bà ném cái bánh có thuốc độc vào lửa và vội lấy một cái bánh ngon khác rồi đem để lên thành cửa sổ. Như mọi khi, người gù lưng đến lấy bánh và lại lẩm bẩm điệp khúc quen thuộc. Rồi ông ta cầm ổ bánh đi cách vui vẻ.
Ngày ngày, khi người đàn bà đặt cái bánh lên thành cửa sổ cho người nghèo, bà đều cầu nguyện cho đứa con trai đi xa tìm việc làm. Đã nhiều tháng qua, bà không nhận được tin gì của con. Bà cầu nguyện cho con trở về nhà bình an. Buổi chiều hôm đó, có tiếng gõ cửa. Khi mở cửa ra, bà ngạc nhiên thấy con trai mình đứng trước cửa. Anh ta gầy xọp đi. Quần áo anh rách rưới đến thảm hại. Anh ta đói lả và mệt. Khi trông thấy mẹ, anh ta nói: “Mẹ ơi, con về được đến nhà quả là một phép lạ. Khi con còn cách nhà mình cả dặm đường, con đã ngã gục vì đói, không đi nổi nữa và tưởng mình sẽ chết dọc đường. Nhưng bỗng có một người gù lưng đi ngang, con xin ông ta cho con một chút gì để ăn, và ông ta đã quá tử tế khi cho con nguyên một cái bánh ngon. Khi đưa bánh cho con, ông ta nói : ‘Đây là cái mà tôi có mỗi ngày, nhưng hôm nay tôi cho anh vì anh cần nó hơn tôi!’.” Nghe những lời đó, bà mẹ biến sắc. Bà nhớ lại viễ bà bỏ thuốc độc vào cái bánh sáng nay, bên tai bà văng vẳng câu nói có ý nghĩa đặc biệt của người gù lưng: “Việc xấu người làm thì ở lại với người; việc tốt người làm thì sẽ trở lại với người!”
Vâng, Chúa Giêsu chữa một người bị quỷ ám và việc tốt Người làm thì sẽ trở lại với Người. Kẻ trước kia đã bị quỷ ám, trở lại muốn theo Người, nhưng Chúa Giêsu muốn anh ta đi rao giảng điều Chúa đã làm cho anh… Anh ra đi và bắt đầu rao truyền trong miền Thập Tỉnh tất cả những gì Chúa Giêsu đã làm cho anh. Nhưng đám đông hôm nay lại suy nghĩ khác. Khi Chúa Giêsu cho quỷ nhập vào bầy heo để chữa kẻ bị quỷ ám, bầy heo lao xuống biển và bị tiêu diệt. Đám đông dân chúng bực vì việc làm này của Chúa Giêsu, họ lên tiếng nài xin Người rời khỏi vùng đất của họ. Chúng ta dễ nhận ra rằng : thang giá trị của Chúa Giêsu khác thang giá trị của đám đông. Chúa quan tâm đến con người mà không màng chi đến của cải. Đám đông tiếc đàn heo hơn là vui mừng vì một người được chữa lành. Họ sợ phải thay đổi chính mình, họ sợ phải chịu thiệt cho mình nên họ chấp nhận người bị quỷ ám trong tình trạng tệ hại của anh ta hơn là mất an toàn của họ vì bầy heo bị tiêu diệt.
Chúng ta thường sợ bị xáo trộn nếp sống theo thói quen của mình, không muốn bị gây rắc rối hoặc làm phiền. Đám đông lâu nay chấp nhận để cho người bị quỷ ám như vậy sẽ đỡ phiền hơn cho sự yên ổn của chính họ. Có lẽ để anh ta như cũ thì tốt hơn, vì không biết anh ta có lành thật không ? Nếu anh ta bị bệnh lại thì sao ? Như vậy sẽ tổn thất cả hai.
Ước gì khi suy niệm đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng ta cũng hãy vui mừng vì anh chị em chúng ta được chữa lành, cho dù việc chữa lành ấy có tổn hại đến đời sống của chúng ta. “Việc xấu người làm thì ở lại với người ; việc tốt người làm thì sẽ trở lại với người!”
Lạy Chúa, xin gia ơn để chúng con biết luôn luôn làm việc tốt, và không ngừng làm việc tốt, ngay cả khi việc tốt chúng con làm không được ai biết đến lúc ấy, hoặc việc tốt chúng con làm khiến người khác hiểu lầm, khó chịu, như Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay. Xin cho con dám chiu thiệt thòi vì Chúa và vì anh chị em đồng loại. Amen.