Thứ Năm Tuần III Phục Sinh
Lời Chúa: Ga 6, 44-51
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán với dân chúng rằng: "Không ai đến được với Ta, nếu Cha, là Ðấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng: "Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo". Ai nghe lời giáo huấn của Cha, thì đến với Ta. Không một ai đã xem thấy Cha, trừ Ðấng bởi Thiên Chúa mà ra, Ðấng ấy đã thấy Cha. Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời. Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Ðây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống".
Suy niệm: BÁNH TRƯỜNG SINH
Trong tạp chí "Mater nostra", một giáo sĩ truyền giáo lâu năm bên Nhật ghi lại câu truyện cảm động sau đây:
"Tôi rất bồi hồi cảm kích, mỗi khi nhớ lại lần sau cùng gặp Nakamura, một thiếu nữ Nhật, 18 tuổi, mới vào đạo được 4 năm. Chính tôi hân hạnh được rửa tội cho cô. Tuy là giáo hữu tân tòng, Nakamura từ ngày vào đạo, hầu như không ngày nào bỏ đi lễ lúc 6 giờ 30 sáng và rước lễ.
Ngày 6 tháng 8 năm 1945, Mỹ thả trái bom nguyên tử đầu tiên xuống Hiroshima. Cảnh tượng tàn phá thật là khủng khiếp... Đi đâu, cũng gặp chướng ngại vật. Nực mùi chiến tranh, chết chóc... Đã gần 2 tuần, không thấy Nakamura đi lễ, tôi thắc mắc...quyết định đi thăm cô. Phải khổ sở len lỏi mãi, mới tới được nhà cô, thì, hỡi ôi, nhà cô đã sụp đổ tan tành, chỉ còn cái tường cao chừng 2 thước trơ trọi đứng đó... vòng lại phía sau nhà. Trời ơi, một cái chòi thô sơ, 4 góc là 4 cái cột, chung quanh che bằng chiếu, mành, áo quần rách, trên nóc, mấy tấm tôn kẽm xiêu vẹo.
Tôi bước vào trong. Lạy Chúa, một cái chõng thô sơ, ọp ẹp: Nakamura nằm trên đó, áo xống tả tơi, cháy xém, hai tay hai chân co quắp như một xác chết...Mùi hôi thối bay ra. Trên chõng, dưới đất, máu mủ văng vãi, giòi bọ từng đoàn từng lũ bò ngang bò dọc... tôi khựng lại, không sao nói được một lời.
Sau một lát, tôi lấy can đảm gọi tên cô. Nakamura nhúc nhích, nhưng không sao trở mình được. Cô bị thương nặng quá, chân tay mình mẩy, chỗ nào cũng thấy sây sứt. Ở đầu vai bên phải, thịt xương cháy xám lòi ra, để một lỗ hổng, có thể đút lọt bàn tay.
Xắn áo, lau chùi, dọn dẹp một chút, rồi giúp cô xoay mình lại. Nakamura mở hai mắt nhìn tôi, tràn ra mấy giọt lệ, cựa quậy tay trái như muốn giơ lên chào tôi mà không giơ lên nổi. Cô nói thì thầm: “Cha có đưa Mình Thánh Chúa đến cho con không?”
Tôi xúc động quá sức, xót xa cảm mến, chưa kịp trả lời cô, thì nước mắt đã trào ra đầy má.
Sau ít phút trao đổi, tôi được biết, đã 14 ngày qua, trừ ra cha cô, ông cũng bị thương nặng, mỗi ngày đem cho cô chút ít đồ ăn, nước uống, còn ngoài ra, chẳng ai lo lắng chăm sóc cô cả. Vậy mà Nakamura không một lời kêu ca than thở, không kêu xin xót thương giúp đỡ. Cô như quên hết mọi đau đớn, ê chề, chỉ nhỏ nhẹ hỏi: "Cha có đưa Mình Thánh Chúa đến cho con không?"
Tôi nghẹn ngào cảm kích cực độ, nước mắt cứ thi nhau trào ra... trở lại nhà, lấy Mình Thánh Chúa. Cho Nakamura rước lễ.
Nán ở lại, lau chùi, dọn dẹp thêm chút "cái biệt thự sang trọng" của cô... rồi ra về. Hẹn hôm sau sẽ trở lại và đem Mình Thánh Chúa. Nakamura nhỏ nhẹ nói với tôi: “Thời buổi chinh chiến li loạn này, chừng nào mới hết? Đã 4 năm nay, con chuẩn bị vào Dòng. Con muốn tận hiến đời con cho Chúa, muốn phục vụ hết mình những người nghèo khó, bệnh tật. Hiện giờ, con thế này, không biết Chúa sẽ dẫn dắt con về đâu? Dẫu sao, ở đâu, đi về hướng nào, ra sao, Chúa là nguồn sức mạnh, là nguồn hạnh phúc, là tất cả của con..."
Hôm sau, tôi trở lại, mang theo Mình Thánh Chúa...nhưng Nakamura đã về trời với Bạn Chí thánh... không còn trên mặt đất khổ đau này nữa.
Cho tới ngày hôm nay, tôi vẫn bần thần, thương nhớ Nakamura, không sao nguôi được. Đêm ngày, tôi bị ám ảnh, suy nghĩ liên miên: một người tân tòng, chỉ mới vào đạo được mấy năm, hằng ngày đi lễ ban sáng và rước lễ... bị tai nạn, cửa nhà tan nát, thương tích đầy mình, đớn đau tinh thần, thể xác, mà không một lời kêu ca, ta thán. Gặp tôi, Nakamura chỉ hỏi đến Mình Thánh Chúa. Lại nói với tôi những lời xây dựng, đầy ý nghĩa thần học... Tôi tự nhủ: ngoài trường "Thánh Thể" ra, không còn trường nào khác dạy được như vậy!
Trương Vân Thục, OSB,
**********************************
Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy Đức Kitô Ngài đến thế gian để thực hiện việc Cứu Độ nhân loại, Đức Giêsu đã để lại cho nhân loại lương thực thần linh để nuôi dưỡng phần linh hồn chúng ta. Chúa đã ví thân thể Chúa là bánh từ trời xuống để ban cho nhân loại, ai ăn bánh này sẽ được sự sống trường sinh. Chứ không như manna ngày trước cũng từ trời ban xuống. Xem lại trình thuật trong chương 16 câu 35 sách Xuất Hành cho chúng ta thấy việc Thiên Chúa ban cho dân Ítraen lương thực từ trời để ăn trong cuộc hành trình, cho đến khi họ tới đất định cư, họ đã ăn cho đến khi tới ranh giới đất Canaan. Kinh Th ánh gọi là manna. Thiên Chúa đã nuôi sống họ trong suốt cuộc hành trình dài đăng đẳng bốn mươi năm.
Như vậy, muốn hưởng được bánh trường sinh Chúa Giêsu đã hứa ban, chúng ta phải biết tìm đường dẫn đến để được ăn bánh này bắt nguồn từ đâu? Đó chính là Lời của Chúa Giêsu. Hẳn chúng ta còn nhớ trước khi Chúa đi công bố Tin Mừng, Ngài lên núi ăn chay cầu nguyện 40 ngày đêm, và ma quỷ đã đến cám dỗ Ngài, khi ma quỷ đưa hòn đá nói Chúa biến thành bánh để ăn, Chúa đã trả lời chúng rằng: “Người ta sống không nguyên bởi cơm bánh nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra” (Lc 4,1-13). Có nghĩa con người sống không chỉ là lương thực vật chất để nuôi sống phần xác, mà còn phải học hỏi và thực hành bởi mọi Lời giáo huấn của Thiên Chúa nữa, và chính Lời của Thiên Chúa sẽ dẫn đưa chúng ta đến để được hưởng Bánh trường sinh là chính thân thể của Chúa. Câu chuyện Chúa Giêsu cùng các môn đệ hành trình giữa trưa nắng gắt. Chúa ngồi nghỉ bên bờ giếng Giacóp và Chúa Giêsu đã gặp người phụ nữ Samaria đến lấy nước tại giếng này. Chúa đã nói với chị ta: “ Ai uống nước này sẽ khát, còn uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ phải khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời”. (Ga 4, 13-14). Thêm một hình ảnh nữa Chúa nói đến đường dẫn chúng ta đến hiểu được sự huyền nhiệm nơi bí tích Thánh Thể. Thánh Thể Chúa ẩn náu trong hình bánh mà chúng ta mỗi khi đi tham dự Thánh Lễ chúng ta được kết hợp với Chúa qua Bí Tích Thánh Thể, trong hình bánh miến con mắt bình thường chúng ta nhìn vẫn là hình bánh miến, nhưng dưới con mắt đức tin chúng ta luôn tin nhận đó chính là Mình Thánh Chúa. Lời chúng ta tuyên xưng trong Thánh Lễ sau nghi thức truyền phép: Đây là mầu nhiệm đức tin - Lạy Chúa chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến.
Trong đau đớn Nakamura không than vãn, khi gặp Linh mục cô đã hỏi ngay đến Mình Thánh Chúa, để cô được kết hợp với Chúa, vì cô biết chắc rằng chỉ nơi Chúa mới nhận được sự ủi an từ tình thương của Chúa. Và cô đã nhận được phần lương thực để dẫn cô về đến bến bình an.
Lạy Chúa, xin cho chúng biết học hỏi lắng nghe Lời Chúa, để chúng con nhận ra được Chúa đã yêu thương chúng con, đã để lại cho chúng con Bí Tích huyền diệu, Chúa đang hiện diện trong tấm bánh miến đơn sơ. Xin cho chúng con biết trân trọng ý thức chuẩn bị tâm hồn, để mỗi khi rước lễ tâm hồn chúng con xứng đáng đón nhận Mình Thánh Chúa. Amen.