THỨ NĂM TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN NĂM C
HÃY TIẾN RA CHỖ NƯỚC SÂU
LỜI CHÚA: Lc 5, 1-11
(1) Một hôm, đám đông chen lấn nhau đến sát bên Người để nghe lời Thiên Chúa, mà Người thì đang đứng bên bờ hồ Ghennêxarét. (2) Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. (3) Ðức Giêsu xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simôn, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông.
(4) Giảng xong, Người bảo ông Simôn: Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá". (5) Ông Simôn đáp: "Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng dựa vào lời Thầy, tôi sẽ thả lưới". (6) Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. (7) Họ Làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm.
(8) Thấy vậy, ông Simôn Phêrô sấp mặt dưới chân Ðức Giêsu và nói: "Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!" (9) Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Simôn và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. (10) Cả hai người con ông Dêbêđê, là Giacôbê và Gioan, bạn chài với ông Simôn, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Ðức Giêsu bảo ông Simôn: "Ðừng sợ, từ nay anh sẽ bắt người như bắt cá. (11) Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.
SUY NIỆM
Sống trong xã hội hưởng thụ ngày nay, hầu như ai cũng mong ước một cuộc sống dễ dãi, chẳng ai dại gì mà rước vào thân những điều khó khăn mạo hiểm. Chính vì vậy, con người dễ sống thờ ơ, bàng quan trước nhu cầu của người khác. Họ sống như là cái thế giới này chỉ có một mình họ. Họ nghĩ họ không cần đến ai cũng có thể sống được. Dần dà, ta hiếm khi nghe được những câu chuyện về “người hùng” của xã hội, mà phần lớn là sự vô tâm đến lạnh lùng phát xuất từ một tư duy an nhàn, dễ dãi.
Thời nào cũng vậy và ở đâu cũng thế, đi vào chỗ sâu, tiến vào nơi hiểm hóc là chấp nhận đi vào chỗ chết, vào nơi vô định. Vì muốn đi đến những nơi đó, ta phải ra khỏi sự an nhàn, ra khỏi cái tôi ích ích kỷ hẹp hòi. Không có lòng can đảm và sự dấn thân, không ai có thể tiến ra chỗ khó khăn. Nếu không đủ can đảm, ta không thể từ bỏ sự an nhàn để đón nhận những khó khăn. Nếu không đủ mạnh để chiến đấu chống lại chính mình, ta không thể ra đi. Chỉ với sức con người, chắc chắn ta khó có thể chiến đấu và chiến thắng. Muốn chiến thắng chính mình, ta phải biết ra khỏi sự tự ái, tự kiêu của mình, đồng thời cũng phải biết khiêm tốn nhìn nhận những giới hạn của bản thân mà tựa nương vào sức mạnh của Thiên Chúa, dám đặt để đời mình cho Chúa lo liệu.
Muốn ra đi, ta cũng phải bỏ lại đằng sau tất cả những vướng bận, và không để cho quá khứ làm mờ mịt hiện tại. Muốn bước đi, ta phải bỏ lại cả những tội lỗi, u mê. Muốn tiến tới phía trước, ta phải đứng phắt dậy, nhắm về phía trước mà đi, ném tất cả quá khứ cho lòng nhân từ của Chúa. Bởi Người không phải là Thiên Chúa của quá khứ, nhưng của tương lai. Người không bận tâm đến những gì ta đã làm nhưng luôn hướng đến những gì ta sắp làm. Hành động của Người là chúc lành và dẫn dắt ta. Hằng ngày, qua từng biến cố, Thiên Chúa mời gọi ta hãy tiến sâu vào con đường huyền nhiệm của Người. Người muốn ta bỏ đi những sợ hãi, lo âu, những mặc cảm để ta chỉ việc làm theo ý Người trong giây phút hiện tại mà thôi. Thiên Chúa cũng muốn ta không được tự ái hay giận dữ, Người muốn ta hoặc theo Người trong vui vẻ, hoặc là không. Người không muốn ta theo Người cách gượng ép, Người đòi ta một sự từ bỏ tận căn, chứ không từ bỏ nửa vời. Người muốn ta từ bỏ cho đến chẳng còn gì để ta chỉ còn sống cho Người mà thôi.
Chúa bảo ta “hãy tiến ra chỗ nước sâu” chứ không bảo qua bên này hay bên kia hoặc đi một lối khác. Chúa vẫn muốn ta đi lối ấy dẫu trăm ngàn lần ta chẳng muốn, và dẫu cho ta rước vào thân bao nỗi khổ nhục trên lối ấy, thì Người vẫn kiên nhẫn bảo ta hãy theo Người. Chúa muốn ta tiến ra chỗ sâu hơn chỗ ấy nữa, nghĩa là tiếp tục đón vào đời mình những đau thương. Tuy nhiên, ta hiểu bên trong cái đau thương ấy là cõi sống, bên trong lối bước khó khăn ấy là lối đi huyền nhiệm của tình yêu Chúa mà chỉ khi chấp nhận, ta mới có được cái cảm nghiệm mà Thiên Chúa đã ưu ái dành tặng riêng cho ta. Ta hiểu và ta không phản kháng, bởi ta biết thế giới này rồi sẽ qua đi, tất cả những gì ở cõi trần này đều tạm bợ. Chúa không muốn ta bám víu vào nó. Cả đống những lo âu, giận hờn, ganh ghét, đố kỵ, tự ái, ích kỷ, rồi sẽ đổ nát và vỡ vụn như một đống phế thải chẳng ai thèm ngó ngàng tới. Chúa muốn ta phải vượt trên nó để có thể tiến tới một bến bờ vững chắc và an toàn hơn.
Muốn tiến xa hơn, ta cũng phải vượt lên trên những rào cản của bản thân bởi sự ngại ngùng, bởi tâm trí muốn yên thân. Theo lẽ tự nhiên, chẳng ai muốn từ bỏ sự yên ổn với những gì mình đang có để đi vào một con đường bấp bênh. Tuy nhiên, có tiến xa, có liều lĩnh, mạo hiểm thì ta mới có thể thấy được những điều kỳ diệu và tuyệt vời của thế giới. Đi vào con đường Chúa mời gọi là đi vào huyền nhiệm của tình yêu mà chỉ những ai thực sự đi vào mới cảm nhận được niềm hạnh phúc tuyệt vời ấy. Trong nỗi nguy nan, ta mới thấy cần bám víu vào Chúa. Trong cơn khốn cùng, Chúa muốn ta biết tựa nương vào sức mạnh của Người. Trong lúc dường như tất cả đều vô định, ta mới hiểu Thiên Chúa luôn đồng hành và dẫn dắt ta. Trong những lúc dường như ta chẳng còn gì, thì lúc ấy Chúa sẽ nên sức mạnh cho ta và ta hiểu rằng chỉ có Chúa là Đấng không bao giờ từ chối lời Người đã hứa.
Muốn bước vào con đường Chúa mời gọi, điều tận căn nhất là ta phải bỏ lại con người cũ với những đam mê dục vọng thấp hèn và những quyến luyến bất chính, đồng thời mặc lấy con người mới theo tinh thần của Chúa, “con người thứ hai” đã được Chúa thanh luyện, khác với con người thứ nhất của bản tính tự nhiên ban đầu. Con người ấy, theo Thánh Phao lô, là con người không còn hành động theo tự nhiên của tính xác thịt, nhưng hoàn toàn chết đi để rồi từ nay “tôi sống không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20). Ta phải biết kín múc sức mạnh ở nơi Chúa để lấy lại hy vọng, để lấy lại can đảm và tiến bước. Nếu muốn bước đi, muốn tiến tới, ta phải ủ ấp niềm xác tín vào Chúa. Nếu muốn nếm cảm tự do, ta phải ra khỏi tro tàn của những thất vọng để tìm lại Chúa nơi chính cõi lòng mình.
Lạy Chúa Giêsu yêu mến!
Để có thể tiến sâu hơn vào con đường huyền hiệm của tình yêu Chúa, xin cho cõi lòng chúng con thật sự thanh thoát khỏi những đam mê, tội lỗi, biết can đảm từ bỏ những quyến luyến bất chính của dục vọng. Chỉ khi thực sự từ bỏ, chúng con mới có thể tiến vào con đường tình yêu mà Chúa mời gọi. Xin Chúa ban cho chúng con ơn can đảm, để dám vượt thắng tất cả, nhất là thắng vượt con người tự nhiên của mình. Xin Chúa giúp chúng con kiên định trong ơn gọi của mình và sống trung tín với Chúa dẫu cuộc đời vẫn đầy dẫy nguy nan. Amen.
Hatcatnho SJP