LỄ ĐỨC MẸ
HỒN XÁC LÊN TRỜI 2014
ĐỨC MARIA GƯƠNG SỐNG VÀ LOAN BÁO TIN MỪNG
Kính
thưa quý OBACE, hôm nay cả Gíao Hội hân hoan mừng đại lễ Đức Maria được Thiên
Chúa ban thưởng đặc ân được về trời cả hồn và xác. Đây là một trong bốn đặc ân
Thiên Chúa ban cho Mẹ: Là Mẹ Con Chúa Trời, được ơn Vô nhiễm nguyên tội, Đồng
trinh trọn đời và Lên trời cả hồn lẫn xác. Chúng ta cùng tạ ơn Thiên Chúa về những
việc kỳ diệu Chúa đã thực hiện nơi Mẹ, vì không có bất cứ ai trong tất cả loài
thụ tạo lại được Thiên Chúa yêu thương, gìn giữ và tô điểm cho những hồng ân lớn
lao như thế.
Dù
được những vinh dự lớn lao như vậy, song Mẹ vẫn sống một cuộc sống hết sức bình
dị khiêm tốn như bao phụ nữ khác ở Nazareth. Nhưng đàng sau cuộc sống tưởng như
thầm lặng bình dị, Mẹ Maria đã không ngừng đáp trả lại tình thương của Thiên
Chúa bằng một thái độ hoàn toàn sẵn sàng vâng phục và mở rộng tâm hồn để cho hạt
giống Lời Chúa nảy mầm và sinh hoa kết trái trong cuộc đời của Mẹ và đã trở nên
gương mẫu của mỗi người tín hữu sống và loan báo Tin Mừng.
Đức
Maria đã nêu gương đón nhận Tin Mừng-Mẹ đã biến tâm hồn mình trở thành một mảnh
đất tốt màu mỡ, được cày xới bằng giới răn lề luật, bằng một đời sống trinh
trong thuộc trọn về Chúa, được tưới gội bằng ân sủng và tình thương của Chúa.
Chính vì thế khi Thiên Thần đem Lời của Thiên Chúa đến ngỏ với Mẹ, thì Mẹ đã sẵn
sàng tiếp nhận Lời của Chúa như là hạt giống được gieo vào trong tâm hồn Mẹ, với
thái độ cung kính và khiêm nhường thẳm sâu, Mẹ thưa với Chúa: Này tôi là tôi tớ
Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền. Mặc dù khi thưa lời xin vâng như thế,
Mẹ cũng chưa hiểu hết được ý định của Thiên Chúa, cũng không biết rõ điều gì sẽ
xảy ra cho mình, mẹ chỉ biết hoàn toàn phó thác cho sự xếp đặt an bài của Thiên
Chúa.
Đức
Giêsu chính là Tin Mừng lớn lao nhất của toàn thể nhân loại, là hạt lúa giống của
Thiên Chúa, là Tin Mừng tình thương và cứu độ, được Thiên Chúa Cha gieo vào trần
gian, gieo vào mảnh ruộng tâm hồn tươi tốt và được chuẩn bị sẵn sàng là Đức
Maria. Với sự khiêm tốn, của một thụ tạo trước một chương trình vĩ đại của
Thiên Chúa, Đức Maria đón nhận hạt giống Lời Chúa với tất cả lòng tin và tình
yêu mến, và Mẹ đã cộng tác hết sức mình để làm cho hạt lúa mà Thiên Chúa đã
gieo nơi cung lòng, nơi tâm hồn của mẹ được nảy mầm, lớn lên và trổ sinh hoa
trái. Mẹ đã dâng tặng cả cung lòng của mình cùng với bao nhiêu khó khăn trong
cuộc đời để gìn giữ và bảo vệ Chúa Giêsu là Lời của Thiên Chúa đang ở trong tâm
hồn Mẹ. Mẹ còn dâng tặng cho Chúa cả máu huyết của mình để làm nên thân xác của
Chúa Giêsu, dâng tặng cả dòng sữa của mình để nuôi dưỡng và làm cho Hài Nhi
Giêsu được lớn lên.
Thánh
Luca con ghi lại: Trong nhưng ngày ấy Maria vội vã ra đi lên miền núi, đến một
thành xứ Giudea, bà vào nhà ông Giacaria và chào bà Elizabeth. Với sự hiện diện
của Chúa trong tâm hồn, mẹ bị thúc đẩy để vội vã lên đường. Đến thăm bà Elizabeth,
không phải Mẹ muốn kiểm chứng lời của sứ thần, nhưng vì Mẹ muốn đem Chúa đến
cho gia đình người chị em của mình, đem Đấng Cứu Thế đến với dân Người, và
trong cuộc gặp gỡ này hai người mẹ gặp nhau trong niềm vui hoan lạc của Chúa
Thánh Thần, cả hai người cùng cất lên lời ca ngợi tôn vinh Thiên Chúa; Gioan Tiền
Hô được gặp đấng mà ông sẽ dọn đường cho Ngài, và khi gặp Ngài ông đã nhảy lên
vì vui sướng hạnh phúc. Có Chúa là có hạnh phúc và niềm vui, Mẹ đã đem Chúa đến
cho gia đình Giacaria là đem hạnh phúc, niềm vui và Đấng cứu thế đến cho gia đình
Giacaria.
Mẹ
loan báo Tin Mừng bằng cách nào? Mẹ không hề giảng bằng lời, nhưng mẹ loan báo tin mừng bằng chính sự hiện
diện của Mẹ, một sự hiện diện đem đến niềm vui và hân hoan cho cả gia đình từ
hai ông bà Giacaria-Elizabeth đến trẻ Gioan ở trong lòng bà Elizabeth cũng đã hạnh
phúc vui mừng vì sư hiện diện của Mẹ. Sự hiện diện đó là sự hiện diện của một
con người có Chúa, sự hiện diện của bình an, của một con người khiêm tốn đạo đức.
Mẹ Loan báo Tin Mừng bằng việc ca ngợi tình thương của Thiên Chúa đã thực hiện
nơi Mẹ. Lời Kinh Ngợi khen chính là một bài ca bất hủ phát xuất từ một tâm hồn
tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa, được cất lên qua lời ca của mẹ. Lời kinh ấy
còn là một bản đúc kết cả một truyền thống đạo đức cùng lời ngợi khen của các tổ
phụ các tiên tri được dệt nên trong bài ca Ngợi Khen của Mẹ với lòng biết ơn thẳm
sâu vì những việc kỳ diệu Chúa đã thực hiện cho Mẹ và cho cả dân tộc Israel. Mẹ
loan báo Tin Mừng bằng chính sự phục vụ âm thầm của Mẹ. Mẹ phục vụ âm thầm, làm
những việc nhỏ bé tầm thường để giúp đỡ người chị trong lúc sinh nở ở tuổi già. Chắc chắn những việc phục vụ ấy
không phải là những việc to tát, mà là những việc nhỏ nhặt thương ngày của một
người phụ nữ. Nó hết sức bình thường, đến độ tác giả Kinh Thánh cũng không thể
liệt kê được điều gì, mà chỉ tóm tắt bằng một lời tổng kết: Maria ở lại với bà
Elizabeth độ ba tháng sau đó trở về nhà mình.
Mẹ
loan báo Tin Mừng bằng cuộc sống: Mặc dù đã là Mẹ của Con Thiên Chúa, mặc dù
đang cưu mang chính Thiên Chúa trong cung lòng của mình, thế nhưng Thiên
Chúa đã không hề miễn trừ cho Mẹ khỏi những
đau khổ khó khăn thử thách, mẹ khổ tâm vì bị vị hôn phu nghi ngờ, sự hiểu lầm của
Giuse, vì không biết phải làm gì để cho Giuse tin và chấp nhận đứa con trong
lòng Mẹ là chính Thiên Chúa, và việc Mẹ có thai là do quyền năng của Thánh Thần.
Trong hoàn cảnh như thế, bằng đời sống cầu nguyện, Mẹ hoàn toàn phó thác cho sự
xếp đặt của Thiên Chúa, và Thiên Chúa đã biến đổi Giuse, để rồi Giuse đã mau mắn
đón Đức Maria và Hài nhi Giêsu về nhà mình. Mẹ đã làm chứng cho Chúa bằng chính
đời sống thường ngày, Mẹ không lớn tiếng, không phân trần biện minh về việc
mang thai của mình, nhưng hoàn toàn phó thác cho Thiên Chúa.
Thưa
quý OBACE, hiện nay, nước Việt Nam của chúng ta đã hơn 90 triệu dân, trong đó
người Công giáo chỉ khoảng 8 triệu =7%, vùng Hố Nai, Gia kiệm trước đây được
coi là vùng toàn tòng Công Giáo, nhưng ngày nay số người Công giáo chỉ khoảng
60-65%. Như thế xung quanh chúng ta còn rất nhiều người chưa biết gì về đạo của
Chúa, và chưa biết gì về Đức Giêsu và Tin Mừng của Người. Tại sao vậy?
Dựa
vào gương sống của Đức Maria, chúng ta cùng thẳng thắn rà soát lại bổn phận sống
và loan báo Tin Mừng của chúng ta, chúng ta đã sống như thế nào để đến hôm nay
dường như số người Công Giáo không những không tăng, mà còn có chiều hướng suy
giảm?
Có
thể chúng ta đã ngủ quên trong đời sống đạo, hoặc là sống đạo theo thói quen của
xứ đạo trong khu vực, chúng ta đã quá quen với nề nếp sinh hoạt sầm uất của một
giáo xứ, khiến nhiều người mất ý thức về bổn phận phải loan báo Tin Mừng cho
anh em, vì nghĩ rằng chung quanh ta mọi người đều đã có đạo, nên nhiều người
quên bổn phận phải đem Chúa đến cho những người chung quanh.
Kế
đến chúng ta thử nhìn lại sự hiện diện của chúng ta trên vùng đất này như thế
nào? Đời sống của chúng ta có gì khác với những người khác không? Ở một khu vực
có nhiều người Công giáo như chúng ta, liệu có phải là một vùng bình an hòa thuận
đáng tin, đáng yêu, đáng sinh sống không? Thực tế cho thấy, ở khu vực chúng ta
đang sống, nhiều người có đạo đã sống không ra gì, sống còn tệ hơn cả những người
không có đạo. Trong những năm vừa qua vấn đề tệ nạn, bài bạc, hút chích, đâm
chém, tội phạm đã thường xuyên xảy ra tại các giáo xứ. Như thế người dân ngoại
chung quanh có thể tin, có thể yêu chúng ta được không? Người ta sẽ không thể
tin rằng đạo chúng ta là đạo thật, Chúa chúng ta là Thiên Chúa, khi nhiều người
ở vùng Công giáo làm ăn lươn lẹo gian dối. Liệu người ta có thể truyền tai nhau
rằng: Tại chợ Sặt, chợ Thái Bình, chợ Lộ Đức, người công giáo buôn bán thật
thà, không gian dối, đến đó mà mua bán? Chúng ta sẽ không cần phải giảng phải
nói gì, chỉ cần chúng ta sống đáng tin, đáng yêu thì người ta sẽ tin sẽ yêu
chúng ta và tin yêu Chúa chúng ta.
Nhưng lý do sâu xa hơn khiến chúng ta
không thể nói về Chúa, không thể sống làm chứng cho Chúa là vì chúng ta không
có Chúa trong tâm hồn, và không hiểu biết về Chúa và Giáo lý khiến chúng ta sống
một cuộc sống trống rỗng, giữ đạo bên ngoài mà không có đời sống đạo đức bên
trong, giữ đạo mà không thực hành đạo, nói về Chúa về đạo một cách méo mó lệch
lạc hoặc nói một đàng sống một kiều, ngôn hành đối nghịch, khiến người ngoại
không tin chúng ta.
Là
một khu vực có số đông gia đình công giáo, nhưng lại cũng có rất nhiều gia đình
bất hòa rạn nứt đổ vỡ. Trước đây việc vợ chồng đưa nhau ra tòa là chuyện hết sức
hiếm, thế nhưng ngày nay, nó xảy ra ngay trong nhiều xứ đạo. Điều này trở thành
một gương xấu hết sức lớn trong cộng đồng. Bên cạnh đó còn có những gia đình
tuy chưa đổ vỡ, nhưng đang căng thẳng trầm trọng, nhiều gia đình để con cái lớn
lên như cây hoang cỏ dại, thiếu giáo dục con cái trong đức tin, thiếu sự chăm
sóc uốn nắn trong đời sống nhân bản, và dù là một khu vực có đời sống kinh tế ổn
định, nhưng con cái học hành thành tài thành công vẫn còn là hàng hiếm. Với nếp
sống như thế, chúng ta sẽ không thể loan báo tin mừng cho ai được.
Mừng
lễ Mẹ hồn xác lên trời hôm nay, nhìn vào tấm gương sống và loan báo Tin mừng của
mẹ, chúng ta cần phải sám hối, và quyết tâm điều chỉnh lại nếp sống đạo của mỗi
người, mỗi gia đình, mỗi giáo xứ, và xin Mẹ giúp chúng ta không ngừng canh tân biến
đổi đời sống mỗi ngày để trở nên những người con ngoan của Mẹ, những tông đồ
nhiệt thành của Chúa can đảm sống và giới thiệu Chúa cho anh em qua chính đời sống
mỗi chúng ta. Amen