LỄ VỌNG PHỤC SINH B ( 07/04/2012 )
HÒN ĐÁ ĐƯỢC LẤY ĐI
Một bầu khí tang thương trầm lắng khép lại Phụng vụ hôm nay, đó là hòn đá và nấm mồ. Thế gian dường như đã chiến thắng. Nội dung lời giảng dạy của một người có tên là Giêsu dường như đã trở thành huyền thoại và ảo tưởng. Dường như đó cũng chính là suy nghĩ của một số người hiện nay. Họ cho rằng tôn giáo đã lỗi thời, những giá trị đạo đức đã trở thành dĩ vãng; nay là lúc tiền bạc và danh vọng lên ngôi và được tôn thờ như thể chúng là “thượng đế đích thực”. Chính vì quan niệm như vậy mà một số bạn trẻ đã có thái độ buông xuôi theo thời thế, chấp nhận những cuộc phiêu lưu không đem lại kết quả tích cực cho cuộc đời mình. Quan niệm này cũng dẫn đến hậu quả là có người lợi dụng sự ngây thơ hay bi quan chán nản của người khác để trục lợi cho cá nhân mình. Chúng ta hãy dừng lại bên nấm mồ của Chúa Giêsu. Hãy suy tư, xét mình, cầu nguyện để nhận ra những gì Thiên Chúa đang thực hiện trong cuộc đời. Có thể mang những vẻ bên ngoài âm thầm khiêm tốn, nhưng chứa đựng niềm hy vọng và hạnh phúc tràn đầy. Đó là niềm vui của biến cố phục sinh, khi Đức Giêsu chiến thắng sự chết và ra khỏi mồ.
Thế là hết, chẳng còn hy vọng gì nữa, đau khổ và khóc lóc, tâm hồn nặng trĩu như có một tảng đá đang đè nặng. Đó là nỗi đau buồn của một người vợ vừa có chồng vừa mới tự tử nhảy xuống sông chết, mà người chồng lại đang trong tình trạng tội lỗi, cờ bạc, bê tha rượu chè. Bà khóc lóc vì chắc chồng mình chết như vậy sẽ không được rỗi linh hồn, bà chỉ còn biết khóc than cầu nguyện cùng Chúa cho người chồng khốn nạn của mình. Nỗi đau buồn làm bà không còn tha thiết sống, lang thang như người mất hồn, đến nỗi Chúa phải soi sáng cho một linh mục đến gặp bà để báo cho bà rằng, chồng bà không bị mất linh hồn, vì trước khi chết mấy giây, ông đã kịp ăn năn hối cải, giờ ông đang phải giam cầm nơi luyện ngục. Nghe lời trên, người đàn bà như bùng tỉnh cơn mê, bà hạnh phúc tạ ơn Chúa đã thương đến chồng của bà, hòn đá nặng trĩu đè nặng linh hồn bà nay được lấy đi, bà đã làm tất cả những hy sinh có thể, để đền tội thay cho chồng bà. Niềm vui và hy vọng đã trở lại với cuộc sống của bà.
Việc đức Kitô ra khỏi mồ cũng tương tự, đức Kitô đã chết thật trước khi sống lại. Chúng ta vui mừng ngày lễ Phục sinh, vì đức Giêsu đã sống lại từ cõi chết. Vì đã hứa cho chúng ta sống lại, một ngày kia từ cõi chết. Nhưng niềm vui của chúng ta còn lớn lao hơn khi ý thức rằng: Hôm nay chúng ta có thể ra khỏi mồ. Có nhiều loại mồ và nhiều cách sống lại. Mỗi người chúng ta có thể ra khỏi mồ hôm nay. Vì hôm nay mỗi người chúng ta có thể trở nên tốt hơn, cuộc sống khá hơn.
Trong bài Tin Mừng hôm nay chúng ta đọc: “Hòn đá đã được lấy đi bằng quyền phép của Chúa, mồ đức Kitô mở ra. Cũng vậy, bằng quyền phép của Chúa hòn đá chôn vùi mọi người có thể lấy đi.
Những hòn đá nặng của chúng ta là gì ? Trước hết có những hòn đá ích kỷ, chỉ quan tâm tới lợi ích riêng mình. Đức Kitô sống lại sẽ giúp chúng ta lăn hòn đá đó ra, bằng cách vui vẻ thi hành những gì đẹp lòng Chúa và những gì hữu ích cho tha nhân. Có hòn đá mê ăn, mê uống, nó đè nặng linh hồn và thể xác biết bao. Hòn đá lãnh đạm hoặc thiếu tình thương yêu, nó ngăn cản chúng ta làm ích cho tha nhân, trong ngày vinh hiển Chúa sống lại, khi chúng ta làm sống lại lịch sử tình thương Thiên Chúa đối với chúng ta. Chúng ta có thể đập bể lãnh đạm, tính lơ là với sức mạnh của Đấng cứu tinh phục sinh.
Vậy hòn đá nào mọi người hôm nay cần lấy đi, để nhờ đó chúng ta ra khỏi mồ với đức Kitô, sáng láng, quyền năng. Có phải sự ô uế, tính không ngay thẳng. Sự lười biếng, sự kiêu kỳ, sự giận hờn, sự ghen tỵ. Với sự trợ giúp của đức Kitô, cộng đoàn hãy liệng nó đi. Và ngày lẽ phục sinh sẽ là một ngày hạnh phúc hơn cho mọi người. Đó là lý do chính để chúng ta vui mừng hôm nay là đức Giêsu đã sống lại, là Người đã hứa cho chúng ta sống lại. Nhưng còn đó một niềm vui đặc biệt trong mỗi sự sống lại chúng ta là sự biến đổi trong tâm hồn mỗi người. Amen.