CHÚA NHẬT TUẦN IV MÙA CHAY NĂM C
THIÊN CHÚA LÀ CHA NHÂN HẬU
Lời Chúa
Lc 15,1-3.11-32
1 Khi ấy, các
người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người
giảng. 2 Thấy vậy,
những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau : “Ông này đón tiếp
phường tội lỗi và ăn uống với chúng.” 3 Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này :
11 “Một người kia
có hai con trai. 12 Người con thứ
nói với cha rằng : ‘Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng.’ Và
người cha đã chia của cải cho hai con. 13 Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở
đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình.
14 “Khi anh ta đã
ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh
ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, 15 nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng ; người này sai anh
ta ra đồng chăn heo. 16 Anh ta ao ước
lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. 17 Bấy giờ anh ta
hồi tâm và tự nhủ : ‘Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo
thừa, mà ta ở đây lại chết đói ! 18 Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người : ‘Thưa cha,
con thật đắc tội với Trời và với cha, 19 chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm
công cho cha vậy.’ 20 Thế rồi anh ta
đứng lên đi về cùng cha.
“Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha
đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra, ôm cổ anh ta, và hôn lấy hôn
để. 21 Bấy giờ người
con nói rằng : ‘Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng
gọi là con cha nữa ...’ 22 Nhưng người
cha liền bảo các đầy tớ rằng : ‘Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn
vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, 23 rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng
! 24 Vì con ta đây
đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy.’ Và họ bắt đầu ăn mừng.
25 “Lúc ấy người
con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng
đàn ca nhảy múa, 26 liền gọi một
người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. 27 Người ấy trả lời : ‘Em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê
béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khoẻ.’ 28 Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra
năn nỉ. 29 Cậu trả lời
cha : ‘Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái
lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với
bạn bè. 30 Còn thằng con
của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì
cha lại giết bê béo ăn mừng !’
31 “Nhưng người
cha nói với anh ta : ‘Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của
cha đều là của con. 32 Nhưng chúng ta
phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay
lại tìm thấy’.”
Suy niệm
Một phụ
huynh với ánh mắt đau khổ, bà vào nhà xứ: “Xin cha cầu nguyện cho đứa con nhà
con. Nó mới 17 - 18 tuổi, bỏ nhà đi từ hôm tết đến nay, không biết nó ở đâu.”
Cha xứ nói với bà: “Bà đã báo với chính quyền chưa?” Bà trả lời: “Con
chưa báo.”. “Bà phải báo để họ tìm hoặc điều tra giúp, vì bây giờ có nhiều
vụ bắt cóc, buôn người.” Cha xứ hỏi thêm: “Mà làm sao nó lại bỏ nhà đi vậy?”
Bà nói: “Mọi khi nó ngoan lắm, chỉ có hôm tết con mắng nó cái gì đó, vậy là nó bỏ đi cho đến nay. Từ ngày ông
nhà chết, con dồn tình thương cho nó, nên nó ỉ lại, không coi các anh chị nó ra
gì.”
Thưa quý OBACE, cha mẹ nào cũng thế, cho dù con cái có sai lỗi, có đối xử với cha
mẹ thế nào, thì cha mẹ vẫn thương, vẫn bao che, bênh đỡ. Có một điều là: Con cái
không thể hư hỏng trong ngày trước ngày sau, trái lại nó đã có vấn đề với cha mẹ
hoặc với anh chị em trong gia đình từ lâu. Việc bỏ nhà ra đi là giọt nước tràn
ly, là hậu quả cuối cùng mà thôi.
Câu
chuyện đứa con thứ bỏ nhà ra đi trong bài Tin Mừng hôm nay cũng không phải là một
ngoại lệ. Mặc dù ở
trong nhà, nó được người cha yêu thương nhiều hơn người anh; nó muốn gì được nấy,
nhưng nó vẫn muốn tìm cách thoát khỏi gia đình. Có lẽ vì mối tương quan của hai anh em nó đã
sứt mẻ. Người anh chăm chỉ cần mẫn làm việc từ sáng tới tối, còn đứa em thì lười
biếng, chơi bời. Vì thế, trong mắt người anh cả, đứa em chỉ như kẻ phá hoại, biếng
nhác, được cha cưng chiều. Có lẽ cũng bởi ganh tỵ và tức giận như thế, nên tuy ở
trong một nhà, nhưng hai anh em nó đã không nhìn nhau từ lâu, coi nhau như kẻ
xa lạ. Phải chăng, đây là lý do khiến cho người con thứ phải bỏ nhà ra đi.
Trong mắt người con cả, cậu thứ không còn phải là em của anh ta nữa, mà chỉ là
kẻ ăn bám, phá hoại. Vì thế khi cậu em trở về, người anh cả không những không
vui, không đón nhận, mà còn công khai phản đối: “Thằng con của cha kia, sau
khi phung phí hết tiền của, nay trở về cha lại cho ăn mừng.”
Dù là
vì tình nghĩa anh em ruột thịt bị sứt mẻ đổ vỡ, khiến cho đứa con thứ ra đi, nhưng
người đau khổ nhiều nhất về cuộc ra đi này lại là người cha. Ông đã dồn tình thương của mình cho các con; ông
còn hy sinh cả cuộc đời, làm lụng vất vả là để dành cho con cái. Nhưng cả hai đã
không nhận ra lòng yêu thương và sự hy sinh của ông. Chúng cho rằng cuộc sống bên ngoài tự do
hơn, thoải mái hơn, ăn uống vui chơi với bạn bè thì thú vị hơn. Vì thế, đứa con thứ đòi người cha: “Xin cha
chia tài sản cho con.” Người cha trong câu chuyện đã để cho trái tim điều
khiển khối óc. Ông không cân nhắc tính toán, cả cuộc đời ông hy sinh vất vả vì
con, làm ăn tích góp. Nay nó đòi chia gia
tài, ông đã sẵn sàng làm theo ý nó muốn: “Ông chia gia tài cho hai con.”
Cho dù
khi đứa con thứ đòi chia gia tài và giũ áo ra đi, người cha cũng không ngăn cản,
vì ông tôn trọng tự do của nó. Bởi ông hiểu rằng, dù cho ông có thể giữ được thân
xác nó ở nhà, nhưng lòng nó đã không còn ở bên ông nữa. Nó coi ông như đã chết,
coi anh em như không còn, gia đình như không có: “Người con thứ gom tất cả rồi trẩy đi phương
xa. Ở đó nó ăn chơi phung phí tài sản của mình.”
Cũng
vậy, đứa con cả tuy không ra đi, nhưng lòng nó cũng đã rời khỏi nhà từ lâu rồi. Nó ở trong
nhà với cha một cách lạnh nhạt, miễn cưỡng, không hỏi han, không quan tâm. Nó chỉ
lao đầu vào công việc đến độ quên ngày quên tháng, quên cả người cha và người
em trong gia đình. Mặc dù nó cũng được cha chia gia tài cùng với em, nhưng nó vẫn
còn tính toán
hơn thiệt với cha: “Cha coi, đã bao năm con hầu hạ cha không hề trái lệnh,
thế mà chưa bao giờ cha cho con một con dê con để ăn mừng với bạn bè.” Nó ghen tị khi người cha ăn mừng đứa em
trở về: “Còn thằng con của cha kia, sau khi phung phí hết tiền của, nay trở
về cha lại cho ăn mừng.”
Người
cha quả vô cùng đau khổ khi cả hai đứa con đối xử với ông cách lạnh nhạt như thế.
Chúng nó chỉ quan tâm đến tài sản, nhà cửa đất đai của ông chứ không thật lòng quan tâm đến ông.
Cùng lúc ông mất cả hai đứa con, đứa con thứ bỏ nhà ra đi khiến ông đau khổ và đứa
con cả tuy ở trong nhà nhưng không quan tâm đến sự hiện diện của ông, không
chia sẻ và cảm thông,
khiến cho ông càng mệt mỏi hơn. Người cha trong câu chuyện chỉ còn biết hy vọng và đợi chờ. Ông
hy vọng đứa con thứ sẽ nghĩ lại và quay về, ông chờ đợi đứa con cả sẽ thay lòng
đổi dạ và sống tốt với ông.
Đứa
con thứ rơi vào tình trạng bi đát, ăn chơi phung phí hết tiền của, lại gặp nạn đói.
Nó rơi xuống đến tận đáy của sự bần cùng nhục nhã khi phải đi chăn heo thuê và
phải ăn vụng đồ ăn của heo cho đỡ đói. Nó đã đánh mất hoàn toàn danh dự, tư cách
cậu chủ mà nó có trước đây khi còn ở với cha. Lúc này, do sự thúc đẩy của cái đói và sự bần cùng, nó mới nghĩ tới cha:
“biết bao người làm công ở nhà cha ta được cơm dư gạo thừa, còn ta ở đây phải
chết đói.” Nó quyết tâm: “Thôi, ta đứng lên để về cùng cha.” Nó không dám tin
là nó sẽ được tha thứ và đón nhận. Vì thế nó chỉ dám tự nhủ rằng: “Thưa cha,
con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng được gọi là con cha nữa.
Xin cha đối xử với con như người làm công của cha vậy.”
“Anh
ta còn ở đàng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra, ôm
cổ anh ta và hôn lấy hôn để. Bấy giờ người con thưa: Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với
cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa.” Người cha không quan tâm đứa con
trở về vì lý do gì, ông chạy ra đến đầu ngõ để đón con mình. Ông không trách mắng,
không khinh bỉ, nhưng ôm nó vào lòng và hôn lấy hôn để. Ông làm như vậy chỉ vì ông quá thương nó và đã tha thứ cho nó ngay khi thấy nó trở về. Người cha cũng
không muốn nghe việc nó xin làm đầy tớ. Đối với ông, việc nó hối hận trở về, nhận
ra điều sai lỗi của mình đã đủ để ông tha thứ tất cả và quên đi tất cả những đau
khổ nó gây ra cho ông. Ông đón nhận nó như thể ông sinh ra nó lần thứ hai, ông
trả lại cho nó quyền làm con và địa vị của cậu chủ trong gia đình mà không đặt
cho nó bất cứ điều kiện nào. Ông ra lệnh cho đầy tớ: “Mau đem áo đẹp nhất ra
đây mặc cho cậu, đeo nhẫn vào tay, xỏ giày vào chân và đi bắt con bê đã vỗ béo
làm thịt để ăn mừng! Vì con ta đây đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy.”
Người
cha trong câu chuyện còn chủ động tìm kiếm đứa con cả, giảng hoà và nối lại tình
anh em giữa các đứa con. Nếu như đứa con thứ tìm đường trở về và người
cha đã tha thứ đón nhận nó, thì đối với
người con cả, đích thân ông lại phải đi tìm nó. Người con cả vì ghen tỵ, vì giận
em, nó đứng ngoài cổng mà không chịu vào nhà, không muốn chia sẻ niềm vui với ông và mọi người. Người
cha lại cất công ra năn nỉ và mời nó bước vào nhà. Nó vùng vằng hờn dỗi với ông vì ông đã mở tiệc mừng,
nó không nhìn nhận đứa em và không muốn cho đứa em quay trở về: “Thằng con của
cha kia, sau khi đã nuốt hết của cải nay trở về, cha lại cho giết bê béo ăn mừng.”
Người cha đã nhắc cho người con cả biết rằng đứa em của cậu không phải là kẻ xa lạ, người dưng,
mà là con ông, là em của anh và là người nhà trong gia đình: “Chúng ta phải ăn
mừng vì em con đây đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy.”
Thưa quý
OBACE, có thể chúng ta dễ dàng sám hối với Chúa, đến lãnh nhận Bí tích Hoà giải
từ nơi Chúa, nhưng lại không muốn tha thứ, làm hoà với anh em. Có nhiều gia đình,
vợ chồng so đo tính toán với nhau, người này làm ra nhiều tiền, người kia không
làm ra tiền, người thì vất vả, kẻ thì rong chơi, khiến cho cuộc sống vợ chồng mỗi
ngày lại thêm căng thẳng. Trong gia đình, anh chị em ruột thịt, vì ganh tị tranh
chấp nhau về tài sản, nhà cửa đất đai, không còn nhìn nhận nhau là anh em. Đàng
khác, nhiều gia đình chính vì cha mẹ cư xử không đồng đều giữa các con cái, quý
đứa có tiền, coi thường đứa nghèo hơn, hoặc dấm dúi cho đứa này nhiều, đứa kia ít,
từ đó gây ra bất bình bất hoà trong gia đình.
Nghi
ngờ, ghen tỵ là một trong những nguyên nhân khiến cho gia đình bất hoà, cãi vã.
Thiếu sự cảm thông yêu thương và tha thứ khiến cho gia đình trở nên nặng nề, bất
an, bạo lực. Chỉ có yêu thương và tha thứ mới có thể hoá giải được những bất đồng
bất hoà, chỉ có
cảm thông và đón nhận nhau thì mới có thể xoá đi sự ghen tỵ nhỏ nhen.
Xin
cho chúng ta luôn tin tưởng vào lòng xót thương tha thứ của Chúa và nhờ sức mạnh từ nơi
Bí tích Thánh Thể và sự chữa lành từ Bí tích Hòa giải, chúng ta quyết tâm trở về với Chúa, sống trong nhà của Chúa và cũng
biết lấy yêu thương tha thứ để chữa lành tâm hồn anh chị em chung quanh; đón nhận
nhau với sự khác biệt và cảm thông để nâng nhau chỗi dậy, cùng trở về xum họp
trong nhà của Chúa,
hưởng hạnh phúc với Chúa
muôn đời. Amen.
Lm. Giuse Đỗ Đức Trí