Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật
XV Thường Niên C
LÒNG THƯƠNG XÓT
PHÁT XUẤT TỪ TRÁI TIM
Một
trong những chương trình gần đây của VTV bị dư luận phê phán kịch liệt đó là
chương trình 60 phút mở, do biên tập viên nữ nổi tiếng của đài thực hiện. Trong
kỳ phát sóng vừa qua, cô đã đặt vấn đề: Làm từ thiện để làm gì? Khi nêu những
ví dụ về các nhóm làm từ thiện, cô muốn xoáy sâu để đào bới các động lực chính
trị nơi những người làm từ thiện. Có người mang danh tiến sĩ đã phát biểu: Làm
từ thiện khiến cho người ta mất đi bản sắc văn hóa dân tộc. Ngay lập tức,
chương trình bị dân chúng phản ứng và cho rằng, chương trình thiếu lương tâm,
vô nhân đạo và những con người phát biểu cách lạnh lùng như cô biên tập viên hoặc
như ông tiến sĩ kia là những con người vô cảm. Họ chỉ là hạng người có cái đầu
nhưng không có óc, có cái xác nhưng không có trái tim. Nhiều người bày tỏ quan
điểm rằng, họ làm từ thiện là do thúc đẩy của sự cảm thông và chạnh thương. Những
người khác cho rằng, họ làm từ thiện để cho tâm hồn được thanh thản.
Đối
với Kitô giáo, việc làm từ thiện không dừng lại như một công tác xã hội, người
làm bác ái không như một chuyên viên, nhưng vì sự thúc đẩy của trái tim chạnh
thương. Hơn nữa, việc bác ái của Kitô hữu còn là việc làm thể hiện lòng thương
xót của Thiên Chúa, nhận ra hình ảnh Thiên Chúa nơi anh chị em chung quanh. Vì
thế, việc bác ái Kitô giáo không chỉ là tặng quà, không chỉ là cho đi những của
cải dư thừa, mà là dám chia sẻ cả những cái mình đang cần, đang dùng, và cả những
cái mình đang thiếu. Nhưng trên hết, việc bác ái của người Kitô hữu là việc làm
phát xuất từ lòng yêu mến Thiên Chúa.
Câu
chuyện Tin Mừng hôm nay thuật lại, khi Chúa Giêsu nói với ông luật sĩ về hai giới
răn quan trọng nhất là Mến Chúa- Yêu Người. Ông luật sĩ đã đặt vấn đề với Chúa:
Nhưng ai là người thân cận của tôi? Ngay câu hỏi này đã cho thấy, người thông
luật muốn quy về bản thân mình, lấy mình làm trung tâm. Chúa Giêsu đã kể câu
chuyện về người Samaritanô nhân hậu như một mẫu gương cho người luật sĩ. Qua
câu chuyên này, Chúa muốn đổi hướng nhìn của người luật sĩ và muốn ông nhìn đến
người khác hơn, khi Ngài đặt cho ông câu hỏi: Ai là người thân cận của người bị
bỏ rơi?
Do lịch sử để lại khiến người Do Thái và người
Samaria trở nên thù nghịch với nhau. Người Do Thái coi người Samaria là những
người mất gốc, là con lai và rối đạo. Vì thế, họ không giao du tiếp xúc với
nhau, mặc dù cùng sống trên một quốc gia. Trong mắt người Do Thái, những người
Samaria là những người bị suy thoái trong đời sống đạo, vậy mà Chúa Giêsu lại lấy
người Samaritanô làm tấm gương cho người Do Thái.
Câu
chuyện được Chúa Giêsu kể mang rất nhiều ý nghĩa: Một người đi từ Giêrusalem xuống
Giêricô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp, chúng trấn lột và đánh anh ta nhừ tử,
dở sống dở chết rồi bỏ đi. Tình cờ, một thầy Tư tế, một thầy Lêvi đi ngang qua,
thấy nạn nhân, họ đã tránh qua chỗ khác mà đi. Chi tiết này cho thấy mặt trái
trong đời sống của những người có thế giá, chức vị. Đáng lẽ các thầy tư tế phải
là những người có lòng chạnh thương và phải ra tay cứu giúp người bị nạn, nhưng
ông đã không làm, ông nhắm mắt làm ngơ như không nhìn thấy nạn nhân. Có thể thầy
thượng tế này nại vào lý do lề luật quy định, khi người nào đụng chạm đến nạn
nhân dính máu, thì bị ô uế, không thể tham dự các nghi thức tế tự trong đền thờ.
Trong
câu chuyện được kể, Chúa Giêsu cho thấy rằng, không có một thứ lề luật nào có
thể ngăn cản con người thể hiện theo sự nhắc bảo của trái tim. Thầy thượng tế
và Lêvi đã để cho công việc chức vụ của mình lấn át sự mách bảo của trái tim,
nói cách khác, trái tim của những người này tuy còn đập nhưng đã chết trước nỗi
đau khổ và nguy cập của anh em. Trái với vẻ đạo mạo của các Tư tế và Lêvi là một
người Samatitano, người mà trong mắt người Do Thái chỉ là kẻ tầm thường, không
địa vị, không danh vọng, nhưng ông lại có một tâm hồn cao thượng, một trái tim
hết sức nhân hậu, biết chạnh thương.
Khi
nhìn thấy nạn nhân nằm bên đường, người Samaritanô này không cần quan tâm kẻ ấy
là ai, trong mắt ông, anh ta là một nạn nhân đang cần sự giúp đỡ. Câu chuyện kể
lại thái độ hết sức ân cần của ông, ông chăm sóc cho nạn nhân như chăm sóc người
ruột thịt : Ông lại gần, lấy dầu và rượu xức vết thương, băng bó lại, đặt người
đó trên lưng lừa của mình và đưa về quán trọ săn sóc. Điều này chứng tỏ rằng
ông trực tiếp chăm lo cho nạn nhân, ông còn cho nạn nhân thời giờ, công sức của
ông, mặc dù ông đang trên đường đi công việc.
Người
Samaritanô còn tỏ ra quảng đại và có trách nhiệm đối với nạn nhân : Sáng hôm
sau, ông lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ quán và nói : Nhờ bác săn sóc cho
người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, khi trở về, tôi sẽ hoàn lại. Việc làm này
lại càng cho thấy sự quảng đại và tinh thần trách nhiệm của ông. Ông làm việc
bác ái không chỉ bằng tiền mà còn bằng chính đôi tay, công sức, tinh thần trách
nhiệm và tình thương của ông dành cho người bị nạn.
Kể
đến đây, Chúa Giêsu đã hướng cái nhìn và sự quan tâm của người luật sĩ về phía
tha nhân, thay vì hướng về mình, Ngài hỏi ông: Theo ông, trong ba người đó, ai
tỏ ra là người thân cận với người bị nạn? Người thông luật trả lời: Chính là kẻ
đã thực thi lòng thương xót với người ấy. Như thế, khi chúng ta thực thi lòng
thương xót với mọi người, thì ta sẽ là người thân cận của mọi người. Chúa Giêsu
đã nói với ông: Ông hãy đi và làm như vậy. Có nghĩa là, ông cứ quảng đại nhân hậu
và chạnh thương với mọi người, ông sẽ trở thành người thân của mọi người và mọi
người sẽ là người thân của ông.
Tấm
gương người Samaritanô nhân hậu cũng được Đức Thánh Cha nhấn mạnh cho mỗi chúng
ta trong Năm thánh Lòng Thương Xót này. Chúng ta được mời gọi để đem lòng
thương xót của Chúa đến cho anh em, chia sẻ tình yêu thương cho mọi người như
chúng ta đã được Chúa yêu. Hãy đi và làm như vậy: Chúa muốn chúng ta thực thi
lòng thương xót bằng cả trái tim nhân hậu, không điều kiện, không giới hạn và
không đặt bất cứ rào cản nào, vì Chúa cũng đã yêu thương chúng ta không giới hạn,
không tính toán thiệt hơn.
Xã
hội phát triển có thể kéo chúng ta lại gần nhau về khoảng cách, nhưng nó không
thể làm cho tâm hồn chúng ta lại gần nhau được. Sự tiến bộ của khoa học có thể
làm cho trái tim chúng ta đập đúng nhịp, nhưng không thể làm cho trái tim chúng
ta trở nên nhân hậu bao dung, nếu chính mỗi người không tự mở lòng mình ra.
Công nghệ thông tin khiến cho người ta dễ dàng nói chuyện giao tiếp với nhau,
nhưng dường như nó cũng khiến cho con người lạnh lùng vô cảm với nhau nhiều
hơn. Sự vô cảm dửng dưng đang xảy ra khắp nơi : các nhà lãnh đạo vô cảm với
dân, cha mẹ, vợ chồng vô cảm với con cái, con người trong xã hội vô cảm với
nhau. Trong gia đình, dù ngồi chung với nhau nơi bàn ăn nhưng cả nhà dán mắt
vào cái tivi, mỗi người quan tâm đến những việc khác nhau mà không quan tâm đến
người ngồi bên cạnh mình. Các bạn trẻ ngồi với nhau trong cùng bàn café, nhưng
mỗi người một hearphone, điện thoại và một thế giới riêng.
Lời
Chúa hôm nay mời gọi chúng ta điều chỉnh lại ánh mắt, trái tim để chúng ta có
thể nhìn thấy chung quanh còn rất nhiều người đang cần đến sự quan tâm giúp đỡ
của chúng ta. Hãy mạnh dạn tắt tivi, cúp điện thoại, bỏ hearphone, gác lại công
việc, để chúng ta có thể nhìn thấy người bên cạnh, nghe được tiếng kêu của họ
và ra tay giúp đỡ họ. Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người không còn thời giờ
cho gia đình và cho nhau, khiến các tương quan ngày càng lỏng lẻo. Có những người
dành rất nhiều giờ cho đối tác làm ăn, mất nhiều giờ cho những bữa nhậu, nhưng
lại rất tiết kiệm thời gian với cha mẹ, vợ con và người thân. Người thân và con
cái trong gia đình cần có thời gian để bên nhau, cần được yêu thương hơn tiền bạc,
vì thế, món quà thời gian chính là món qùa mà người thân đang chờ đợi nơi chúng
ta.
Xin
Chúa cho chúng ta cũng biết học theo gương của người Samaritanô hôm nay, qua
lòng nhân hậu và xót thương, chúng ta sẽ biến mọi người chung quanh thành người
thân của chúng ta và biến chúng ta thành người thân của họ. Amen.
Lm. Giuse Đỗ Đức Trí – Gp. Xuân Lộc