ĐI
TÌM VÀ ĐƯỢC GẶP CHÚA
Thời
gian vừa qua có những ca sĩ diễn viên nổi tiếng của nước ngoài đang trên đỉnh
danh vọng, thành công, bỗng dưng tự tử chết. Nước Nhật và Hàn Quốc đang là quốc
gia có số các bạn trẻ tự tử hàng năm nhiều nhất. Trong mắt của nhiều người, các
bạn này đều là những người thành công trong nghề nghiệp, danh vọng, địa vị, tiền
bạc, nhưng họ vẫn cảm thấy bế tắc và tìm đến cái chết. Phải chăng những người
này đã tìm thấy tiền bạc, danh vọng và nhiều thứ, nhưng lại không tìm thấy điều
chính yếu là hạnh phúc đích thực. Họ có rất nhiều fan hâm mộ nhưng lại thực sự
cô đơn lẻ loi; họ có nhà cửa, tiền bạc nhưng vẫn cảm thấy thiếu một điều gì đó
sâu thẳm trong tâm hồn. Tất cả những thứ họ có cũng chỉ giống như ánh đèn lấp lánh
của sân khấu, sau khi rời sân khấu tất cả những thứ đó cũng không đem lại cho họ
sự bình an và niềm vui.
Hôm
nay, chúng ta cùng với Giáo Hội mừng lễ Chúa Hiển Linh, tức là Chúa tỏ mình ra
cho dân ngoại mà đại diện là các đạo sĩ. Nhìn vào hành trình của các đạo sĩ
này, chúng ta cũng có thể thấy đây là những người trẻ, giàu có, thành công có địa
vị xã hội. Dầu vậy, họ vẫn cảm thấy có một sự khao khát tìm kiếm điều gì đó cao
quý hơn, có thể đáp ứng được khát khao sâu thẳm trong tâm hồn. Ba chàng trai
này đã nhận ra được lời mời gọi từ ánh sao đêm, họ đã bước vào một hành trình
tìm kiếm và đã gặp được Hài Nhi Giêsu là hạnh phúc, là cùng đích cuộc đời của họ.
Các
đạo sĩ là những người đại diện cho người trẻ, bởi vì họ không bằng lòng với những
kiến thức, khả năng mình đã có, mà luôn khao khát tìm kiếm và khám phá. Họ tìm
thấy nơi những lời tiên báo về một Ngôi Sao của nhà Giacop sẽ xuất hiện, là dấu
chỉ của một quân vương ra đời. Khi vừa thấy ngôi sao từ bên Đông phương, họ đã
dám bước vào hành trình khám phá, tìm kiếm. Các đạo sĩ còn là những người thành
công, có địa vị trong xã hội và giàu có. Cứ nhìn vào các vật phẩm họ mang theo
để tiến dâng cho Hài Nhi, đủ để thấy họ là thành phần giàu có trong xã hội. Tuy
nhiên, tất cả những gì họ đang có vẫn không thể lấp đầy những khao khát sâu thẳm
trong tâm hồn con người, đó là khao khát tìm kiếm Thiên Chúa và hạnh phúc đời đời.
Vì thế, các đạo sĩ trẻ này đã cùng nhau bước vào cuộc hành trình.
Ba
chàng trai trẻ này đã bỏ lại đàng sau sự nghiệp, tài sản, gia đình, những người
thân yêu và sự yên ổn, để bước vào một cuộc hành trình tìm kiếm với biết bao
khó khăn đang chờ phía trước; họ chấp nhận nguy hiểm, trộm cướp và kể cả việc
hy sinh mạng sống. Hành trình tìm kiếm Chúa của họ không phải lúc nào cũng thuận
lợi dễ dàng, cũng không phải lúc nào cũng phấn khởi hân hoan. Nếu như từ những
bước đầu hân hoan phấn khởi vì thấy ngôi
sao lạ, họ liền lên đường, thì có những lúc ngôi sao lại biến mất, khiến
các chàng trai như rơi vào tình trạng tối tăm mất phương hướng. Tuy nhiên, các
anh không bỏ cuộc, họ tìm mọi phương thế để tìm lại đường đi, kể cả việc tìm đến
với Hêrôđê để hỏi thăm: “Đức vua dân Do
Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người bên Phương Đông,
nên chúng tôi đến bái lạy Người”.
Cả
Giêsrusalem và triều đình vua Hêrôđê dường như vẫn không hay biết gì về ngôi
sao và Vua dân Do Thái xuất hiện. Tất cả mọi người đều đang an phận với những
gì họ đang có, đang hưởng. Việc hỏi thăm của các đạo sĩ khiến cho vua Hêrôđê và
triều đình giật mình, bối rối, dân thành Giêrusalem xôn xao. Lời hỏi thăm của
các đạo sĩ như một lời thức tỉnh khiến cho Hêrôđê và dân Do Thái phải tìm hiểu
lại các lời ngôn sứ và đọc lại Kinh Thánh. Chi tiết này cho thấy sự chân thành
khao khát tìm kiếm Chúa của mỗi người cũng là lời nhắc nhở, có sức ảnh hưởng đến
những người khô khan, khiến cho nhiều người quay về với Lời Chúa: “Vua Hêrôđê liền triệu tập các thượng tế và
kinh sư lại để hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ cho biết tại Belem
xứ Giuđêa”.
Với
lời trích dẫn từ Kinh Thánh chỉ cho biết Đấng Kitô sẽ sinh ra tại Belem, các đạo
sĩ phấn khởi tiếp tục lên đường và ngôi sao lại xuất hiện dẫn lối cho các chàng
trai này đến nơi Hài Nhi ở. Trái lại, vua Hêrôđê và triều đình, mặc dù được lời
Kinh Thánh hướng dẫn, nhưng họ không dám rời bỏ địa vị, của cải, nhà cửa, danh
vọng để lên đường. Không những thế, Hêrôđê còn có âm mưu loại trừ Hài Nhi ra khỏi
thế giới và ra khỏi cuộc đời họ. Hêrôđê dùng kiểu đạo đức giả để che đậy ý đồ
thâm hiểm của mình: “Các anh hãy đi và hỏi
cho tường tận về Hài Nhi, khi đã tìm thấy, hãy báo lại cho tôi để tôi cũng đến
bái lạy Người”.
Kinh
Thánh cho thấy các đạo sĩ đã trải qua những thử thách, có những lúc như rơi vào
tăm tối mất hướng, lạc đường. Sau đó, Chúa lại cho họ nhận ra ánh sáng của Chúa
dẫn lối, họ thêm xác tín và phấn khởi để tiếp tục hành trình tìm kiếm. Thiên
Chúa đã không thử thách các chàng trai này quá sức, Ngài đã đáp lại sự thiện
chí và lòng khát khao của ba chàng trai này bằng cách cho họ được gặp Ngài, được
đến nơi Ngài ở. Điều này cho thấy, hạnh phúc đích thực và cùng đích của con người
là gặp được Chúa và được vào cư ngụ trong nhà của Chúa: “Họ vào nhà và trông thấy Hài Nhi và thân mẫu là bà Maria, họ liền sấp
mình thờ lạy Người”.
“Khi đã gặp được Chúa, họ mở
bảo tráp và dâng cho Người vàng, nhũ hương và mộc dược”. Điều này cho thấy, các đạo sĩ khi gặp được Chúa họ vui mừng hạnh
phúc, họ không còn giữ lại điều gì làm của riêng cho mình, họ đã dâng cho Chúa
tất cả những gì là quý giá nhất. Đồng thời điều này cũng còn có có nghĩa là, một
khi ta tìm và được gặp Chúa, Chúa sẽ thúc đẩy khiến ta không còn đóng kín bảo
tráp cuộc đời nữa, nhưng sẽ mở toang tâm hồn và dâng lại cho Chúa những gì Chúa
ban tặng cho ta. Hơn nữa, đối với ba đạo sĩ, khi đã gặp Chúa, có Chúa là có tất
cả, thì việc giữ lại những gì là vật chất sẽ không còn ý nghĩa và không cần thiết
nữa.
Khi
đã gặp được Hài Nhi Giêsu, các chàng trai đạo sĩ này đã được biến đổi nên những
con người hoàn toàn mới. Họ không quay trở lại với đường xưa lối cũ nữa; cũng
không tìm gặp Hêrôđê là con người cũ, một con người tượng trưng cho quyền lực,
danh vọng, địa vị nữa, nhưng đi một lối khác để về xứ sở của mình. Kinh Thánh
cho thấy, “sau khi đã gặp Hài Nhi, các đạo
sĩ đã đi lối khác mà về xứ mình”. Điều này có nghĩa là các chàng trai trẻ
này vẫn trở về với quê hương xứ sở, vẫn gặp gỡ những người thân quen và đồng
hương của mình, nhưng họ đã dám sống khác, hành xử theo cách khác. Họ sống, hoạt
động và làm việc với một động lực mới đó là niềm vui vì đã được gặp Chúa, đã có Chúa và đã được Chúa biến
đổi. Nói cách khác, các chàng trai này trở về với nhịp sống thường ngày như
những chứng nhân và là sứ giả của niềm vui có Chúa và có sự bình an của Chúa
trong tâm hồn.
Thưa
quý OBACE, nhiều người không có niềm tin, họ rơi vào bế tắc vì không biết mình
đang khao khát tìm kiếm điều gì. Chúng ta được biết Chúa và có Chúa, chúng ta
tin rằng Chúa là hạnh phúc đích thực, là cùng đích cuộc đời của ta. Chỉ có Chúa
mới làm cho cuộc đời ta trở nên sung mãn, có nghĩa mà thôi. Tuy nhiên, việc người
tín hữu biết Chúa tin Chúa nhưng không chắc là đã được gặp Chúa. Vì, như Hêrôđê
và các thượng tế và kinh sư của Giêrusalem năm xưa, họ cũng biết Chúa, nghe nói
về Chúa. Tuy nhiên, vì họ không lên đường, không tìm kiếm, nên họ không thể gặp
Chúa. Cũng vậy, chúng ta biết Chúa, tin Chúa, nhưng nếu ta không chỗi dậy khỏi
sự ù lỳ của con người cũ để bắt đầu hành trình tìm kiếm khám phá, ta cũng không
gặp được Chúa.
Vì thế, mỗi ngày sống là mỗi ngày chúng ta tìm
kiếm sự hiện diện của Chúa trong từng biến cố, sự kiện xảy ra trong xã hội cũng
như trong gia đình. Chúng ta có thể tìm và gặp Chúa qua việc cầu nguyện mỗi
ngày, qua các giờ kinh gia đình, nhất là qua việc chúng ta tham dự Thánh Lễ, rước
lễ. Vì qua Bí tích Giải Tội, chúng ta được gặp gỡ vị Thiên Chúa giàu lòng xót
thương và hay tha thứ, cảm thông. Qua Bí tích Thánh Thể, chúng ta gặp vị Thiên
Chúa là Cha, là Bạn, là Thầy và là Mẹ nuôi dưỡng, nâng đỡ cho hành trình đức
tin của ta. Chỉ khi đặt Chúa làm ưu tiên là cùng đích của mọi tìm kiếm trong cuộc
đời, Chúa sẽ làm cho cuộc đời ta có ý nghĩa và thoả mãn mọi khát khao sâu thẳm
trong hồn ta.
Xin
Chúa giúp chúng ta, một khi được gặp Chúa, chúng ta cũng dám để Chúa biến đổi
nên con người mới, dám sống khác và đi một con đường khác với con đường của xã
hội hôm nay. Amen.
Lm Giuse Đỗ Đức Trí