Suy Niệm Lời
Chúa Thứ Ba Tuần I Thường Niên
KITÔ
GIÁO ĐẠO TÌNH YÊU
Lời Chúa: Mc 1, 29-39
(21) Ðức Giêsu và các môn đệ đi vào thành Caphácnaum. Ngay
ngày sabát, Người vào hội đường giảng dạy. (22) Thiên hạ sửng sốt về lời giảng
dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Ðấng có thẩm quyền, chứ không như các
kinh sư.
(23) Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô
uế nhập, la lên (24) rằng: "Ông Giêsu Nadarét, chuyện chúng tôi can gì đến
ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Ðấng Thánh
của Thiên Chúa!" (25) Nhưng Ðức Giêsu quát mắng nó: "Câm đi, hãy xuất
khỏi người này!" (26) Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và
xuất khỏi anh ta. (27) Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau:
"Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có thẩm quyền. Ông ấy
ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh!" (28) Lập tức danh
tiếng Ngươi đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Galilê.
Suy Niệm
1. Sứ mệnh
Lời kêu
gọi rất là thân tình của Thánh Gioan Tông đồ: “Các con thân mến, chúng ta hãy yêu
thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa”. Kitô giáo là một gia đình. Trong
gia đình nhân loại, chúng ta còn viện lẽ tại người cha không nhân hậu, tại người
mẹ không từ bi, hay tại nơi người con tính khí khác thường, nhưng đây là gia đình
Thiên Chúa, như lời nhắn nhủ của Đức Cha giáo phận, các gia đình kitô hữu phải
làm cho nơi chúng ta sống thành “Thánh địa lòng thương xót của Thiên Chúa”.
2. Chân lý
Tình yêu Kitô giáo không phải là một hệ lụy
của phong trào, mang tính thời vụ nhưng đã trở thành một bản chất, đặc tính và
là chân lý, Thánh Gioan Tông đồ nói: “Tình yêu thiên Chúa đối với chúng ta được
biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một xuống thế gian, để nhờ Con Một của
Người mà chúng ta được sống. Tình yêu cốt ở điều này: không phải chúng ta đã
yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta, và sai Con của
Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta”.
3. Một tình yêu như Giêsu
Chúa Giêsu đã xuống trần gian, Ngài đã biểu
lộ tình yêu Thiên Chúa qua thân phận và cách thế của con người nhân loại với nhưng
thái độ:
Chặn
lòng thương, khi thấy họ bơ vơ như bầy chiên không có người chăn dắt, nên
Ngài đã hướng dẫn dạy dỗ.
Quan
tâm đến nhu cầu cấp thiết của họ Ngài nói: “Chính anh em hãy cho họ ăn”
Sáng
kiến: Ngài mời gọi các tông đồ trao những cái các ông đang có cho Chúa và
qua tay Chúa, các ông lại trao cho dân chúng. Kết quả là mọi người được ăn no và
người ta còn thu lại mười hai thúng còn dư lại.
Truyện cười xứ Ailen kể rằng, để tổ chức bữa
tiệc cuối năm, ông thị trưởng mời gọi mỗi gia đình góp vào một chai rượu đổ
chung vào một chiếc vại lớn. Một ông nghĩ rằng, mình có đổ vào đó một chai nước
lã cũng chẳng làm cho rượu ra lạt hơn, vì thế hôm dự tiệc, ông mang một chai nước
đổ vào, đến khi khai tiệc, mọi người múc rượu ra uống, nhưng kết quả là lạt như
nước lã, vì mọi người đều có suy nghĩ như người đàn ông đó.
Còn Mẹ Têrêsa Calcutta kể: Một người đàn ông
đến gặp tôi và nói:
- Thưa Mẹ, gần đây có một gia đình người Hindu
có 8 đứa con, mà cả tuần nay họ chẳng có gì ăn cả.
Lập tức, tôi bưng
rá gạo đi theo người đàn ông ấy và tìm đến nhà người Hindu kia. Bước vào túp
lều lụp xụp, tôi bắt gặp những khuôn mặt xanh xao và cơn đói lúc đó đang hành
hạ họ. Không cầm lòng được, tôi trao hết rá gạo cho bà ta. Bà này cảm động đón
lấy rá gạo, rồi lập tức ngồi xuống chia làm hai phần. Sau đó, bà bưng một nửa
ra đi . . . một lúc sau, bà trở lại. Tôi ngạc nhiên hỏi bà:
- Bà đi đâu vậy ? Đem
gạo cho ai ?
Không chút do dự bà nói:
- Họ cũng đói lắm !
- Nhưng họ là ai ?
- Họ là những gia đình
Hồi giáo. Họ cũng có những đứa con đói khổ như con. Họ ở bên kia đường, và cả
tuần nay, họ cũng chẳng có gì ăn cả.
Tam Thái