Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai cuối Tuần Bát Nhật Giáng Sinh
Lễ Mẹ Thiên Chúa
LỜI CHÚA: Lc
2,15-21
(15) Khi các
thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về trời, những người này
bảo nhau: “Nào chúng ta sang Bê-lem, để xem sự việc đã xảy ra, như
Chúa đã tỏ cho ta biết. (16) Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp
bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. (17)
Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này.
(18) Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. (19)
Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại
trong lòng. (20) Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca
tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như
đã được nói với họ. (21) Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là
đến lúc phải làm lễ Cắt Bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giê-su.
Đó là tên mà sứ thần đã đặt, trước khi Hài Nhi thành thai trong lòng
Mẹ.
SUY NIỆM
Hôm
nay ngày đầu năm dương lịch, khởi đầu của một năm mới, Giáo hội gọi mời chúng
ta chiêm ngưỡng hình ảnh Mẹ Thiên Chúa. Chắc chắn chúng ta không chỉ vinh danh
một tước hiệu nhưng Giáo hội còn kêu mời chúng ta nhìn vào việc làm của Mẹ để học
hỏi, noi gương và sống như Mẹ đã thực thi trong suốt công trình cứu độ của
Thiên Chúa, đó là: “ghi nhớ và suy đi nghĩ lại trong lòng” những điều mà Thiên
Chúa đã thực hiện trên ơn gọi và sứ vụ của Mẹ.
Trong
đời sống thường ngày, ắt hẳn mỗi người chúng ta, dù thế nào đi chăng nữa, chúng
ta đều có một người mẹ, một người đã chín tháng cưu mang, sinh dưỡng và giáo dục
chúng ta thành người. Cha sinh không bằng mẹ dưỡng là như vậy. Nếu như hình ảnh
người cha hào hiệp luôn là bệ phóng cho con cái thênh thang tiến bước vào đời;
trái lại, những tần tảo, một nắng hai sương, âm thầm, miệt mài nơi người mẹ
luôn là nền tảng, căn cơ giúp cho “giọt máu” của mình có cái nhìn chi tiết, cụ
thể về cuộc đời này. Thành công của người con nào cũng là những đánh đổi đẫm nước
mắt và tinh thần vị tha nơi mỗi người mẹ. Rớt nước mắt vì những lần con cái vấp
ngã, sa đà vào các tệ nạn. Vị tha, lặng thầm và bao dung vượt lên trên những bướng
bỉnh và ngỗ ngược của con cái mình. Thay vào đó, mẹ đã chủ động uốn nắn, chỉ dạy
điều hay lẽ phải để đưa người con của mình trở về nẻo chính đường ngay và cho
con một cuộc sống hạnh phúc.
Trong
đời sống đức tin của người Ki-tô hữu cũng vậy, sự trưởng thành trong đời sống đạo
đức, sự lớn mạnh trong tương quan với Chúa và tha nhân, với sức tự bản thân,
nhiều khi chúng ta không tự mình thành toàn, chúng ta cần có sự đồng hành, dẵn
dắt của Đức Maria. Qua Mẹ đến với Chúa. Nếu như người mẹ máu huyết đã phải đổ mồ
hôi, sôi nước mắt dành lại cho con cái của mình chỗ đứng trong bình an cuộc đời
và trưởng thành đời sống như thế nào thì người Mẹ trong tương giao đức tin đã
phải cầu thay nguyện giúp cho chúng ta ra sao. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu
cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Lời kinh Mân côi
thật mộc mạc, giản dị nhưng diễn tả đầy đủ vai trò và sứ mệnh của Mẹ dành cho
con cái của mình. Mẹ lặng lẽ bước đi bên cạnh cuộc đời Chúa, trao gửi những bận
tâm, lắng lo và phó thác mọi sự của con cái mình lên Đấng tối cao.
Tưởng
rằng hệ quả của Adam sẽ làm cho nhân loại đi vào ngõ cụt và sự chết, thế nhưng
sự quảng đại bao la của Thiên Chúa đã vượt thắng những yếu đuối nơi phàm nhân.
Chúng ta không còn phải tự ti, mặc cảm về những tội lỗi mà mình gây ra. Chúng
ta không còn phải một mình tự thân vận động để đối diện với những khó khăn, vấp
ngã mà mình đã tạo nên. Trên hành trình tiến bước về Nhà Cha, có Đức Trinh Nữ
Maria luôn đồng hành, cầu thay nguyện giúp, nào chúng ta còn sợ sệt, u buồn nào.
Như người Do thái xưa kia, tiến vào miền đất hứa, họ vẫn mang dư âm bên mình,
tưởng nhớ ngày xưa tháng cũ để rồi nhiều khi xao nhãng hồng ân của Chúa. Cũng
thế, ngày nay nhiều khi chúng ta đã để cho hương vị “của hành, của tỏi” làm cho
tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta bị mờ đi, đó là mê tín, ganh ghét, đố kị…
Như nước chảy chỗ trũng, tình yêu của Đức Maria như là sợi dây nối kết và đưa
nhân loại về với Thiên Chúa…
Bằng
chứng tình yêu ấy được Mẹ âm thầm hành động ngay khi đón nhận biến cố truyền
tin. Mẹ chấp nhận đánh đổi tất cả để cho thánh ý Thiên Chúa hoàn thành trên sứ
mạng của Mẹ cũng như ơn gọi mỗi người chúng ta. Mẹ đã trở thành biểu tượng âm
thầm nối kết giữa Thiên Chúa và nhân loại. Mẹ kéo ơn Chúa xuống cho con người
và đưa con người hướng lên Chúa, đón nhận, tin tưởng và trung thành tuyệt đối với
Ngài.
Những
ngày đầu năm mới này, khi chiêm ngưỡng ơn gọi của Mẹ, người tín hữu chúng ta được
thúc giục tiến bước trong bình an và hy vọng. Bình an trong ân sủng mà Ngôi Hai
Thiên Chúa đã đem đến cho nhân loại. Hy vọng vào một cuộc sống tương lai bất diệt,
nơi đó mọi người là anh chị em với nhau, nơi đó mọi người có cùng một vị cha
chung, Ngài là thái tử bình an, hiện thân của sự thật và tình yêu vĩnh cửu.
Amen.
Lm Micae Vũ An Lộc