Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng Năm C
YÊU
NGƯỜI BÉ MỌN
LỜI CHÚA: Mt 18, 12-14
(12)"Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một
con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc
sao? (13)và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy
vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc. (14)Cũng
vậy, Cha của anh em, Ðấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ
bé mọn này phải hư mất.
SUY NIỆM: Cha của anh em không muốn một ai trong những
kẻ bé mọn này phải hư mất (Mt 18,14)
1. Tôi, bạn và anh chị, chúng ta
mất rất ít thời gian để đọc đoạn Tin Mừng hôm nay. Và chúng ta dễ dàng nhận ra sứ
điệp này: Chúa là Đấng thương xót. Suối xót thương nơi Ngài tràn đến mọi nơi,
len lỏi tận những tâm hồn hư hỏng, lạc lối. Ngài yêu thương tất cả.
Cũng chẳng khó
khăn gì để hiểu rằng mỗi người có một vị trí và giá trị đặc biệt trong trái tim
yêu bao la và thẳm sâu của Chúa. Đến nỗi, khi vị trí ấy bị khuyết, Ngài tìm mọi
cách để có lại, như người mục tử dám để lại 99 con chiên trên núi mà đi tìm một
con chiên lạc. Ngài muốn có tất cả, không để mất một ai.
Ngoài ra, rất có
thể, ta thấy lòng mình như được hâm nóng lại, được phấn khởi thêm và được mạnh tin
hơn khi nhớ đến những bài giảng về lòng xót thương của Chúa trong Năm Thánh vừa
qua.
2. Có điều là, những phát hiện,
những hiểu biết, nhưng xúc cảm trên đây có giúp gì cho mỗi chúng ta khi ngồi
trước bàn tiệc Lời Chúa hôm nay, khi Mẹ Hội Thánh dẫn chúng ta đi trong hành
trình Mùa Vọng này ? – Có một thực hành cụ thể, là mỗi Kitô hữu được mời gọi nhìn
lại lối sống của mình, nhận định đúng sai và điều chỉnh sao cho vui ý Chúa.
Động thái ấy
chính là việc mở một con đường cho Đức
Chúa theo lời ngôn sứ Isaia (Is 40, 3-4. Bài đọc1). Con đường ấy hẳn sẽ có
những gồ ghề của ích kỷ và kiêu căng, sẽ có những hố sâu của tội lỗi và thất vọng,
sẽ có những quanh co của dối gian và lừa lọc, sẽ có những sỏi đá của dửng dưng
và vô cảm, ...
3. Cách riêng hôm nay, ta được
mời gọi nhìn thật kỹ vào sự dửng dưng và vô cảm nơi con lộ của lòng mình. Đó có
thể là sự không biết gì, không hay gì về một vài anh chị em trong cộng đoàn
đang đi lạc, đang tách bầy, đang theo đuổi những toan tính nguy hại đến linh hồn.
Đó có thể là sự ngại ngần, thậm chí là khiếp đảm trước lời mời gọi hãy đi ra
(đi bước trước, chủ động trước) để kiếm tìm, để gặp gỡ, để ủi an những anh chị
em không thể đồng hành, không thể hiện diện trong cộng đoàn vì bị bao vây, bị mắc
vào bụi gai của bệnh tật, đói nghèo, thất bại, khổ đau,...
Và biết đâu đó,
những hòn đá dửng dưng, vô cảm này nhiều khi phản lại những lời rao giảng, những
lời dạy dỗ, những chứng từ Tin Mừng mà tôi, bạn, cũng như anh chị đang âm thầm
hoặc công khai dấn thân, như một Tác viên Tin Mừng ?
Hãy dành ít phút
để ở lại với Chúa Giêsu, một mình ta với Ngài, và xin Ngài giúp ta cất đi những
hòn đá xấu xí và tai hại kia.
4. Lạy Chúa Giêsu yêu mến, Chúa
đã đến, đang đến và sẽ chọn cư ngụ trong hồn con. Xin giúp con đón tiếp Chúa đến
bằng cách cất đi hòn đá dửng dưng, vô cảm trong đó. Xin giúp con có khả năng
yêu thương mạnh mẽ như Chúa, để con có thể yêu mọi anh chị em. Xin giúp con có
trái tim rộng như trái tim Chúa, để nó có đủ chỗ cho mỗi anh chị em con, nhất
là những người con đã để họ đi lạc khỏi lòng mình. Amen.
Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, Dòng Đa Minh Thánh Tâm.