Suy Niệm lời Chúa Thứ Ba Tuần XV Thường Niên C
Lắng Nghe Lời Chúa
Lời Chúa: Mt 11, 20-24
(20) Bấy giờ
Người bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn phép lạ Người làm mà
không sám hối: (21) "Khốn cho các ngươi, hỡi Khoradin! Khốn cho
ngươi, hỡi Bétxaiđa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại
Tia và Xiđon, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc tro lên đầu tỏ lòng sám hối. (22)
Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay: đến ngày phán xét, thành Tia và thành Xiđon
còn được xử khoan hồng hơn các ngươi. (23) Còn ngươi nữa, hỡi
Caphácnaum, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Ngươi sẽ phải nhào
xuống tận âm phủ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Xơđôm,
thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. (24) Vì thế, Ta nói cho
các ngươi hay: đến ngày phán xét, đất Xơđôm còn được xử khoan hồng hơn các
ngươi".
Suy Niệm:
Có một
hiện tượng chung tại các nước đang phát triển, đó là người dân nghèo từ thôn
quê đổ xô ra thành thị. Vì tại đô thị, người ta dễ tìm được công ăn việc làm, đời
sống nhiều tiện nghi, thú tiêu khiển cũng nhiều hơn.
Nhưng
hiện tượng đô thị hóa nào cũng có mặt trái của nó: người dân quẽ đưa nếp sống
thôn dã lên thành thị, giao thông tắc nghẽn, việc buôn bán lấn chiếm vỉa hè, trật
tự công cộng không được tôn trọng, và trầm trọng hơn vẫn là đời sống luân lý đạo
đức xuống cấp, nạn phạm pháp gia tăng.
Văn
minh càng tiến bộ, càng lôi kéo con người đến sa đọa và hủy hoại nền tảng gia
đình và xã hội. Ngay từ thời xa xưa, các ngôn sứ trong Cựu Ước đã thấy được hiểm
họa ấy. Việc chúc dữ các đô thị là một trong những đề tài nổi bật trong lời rao
giảng của các ngôn sứ.
Sôđôma,
Gômôra, Babylon, Tyrô, Siđôn là đối tượng của những lời rủa xả nặng nề nhất của
các ngôn sứ. Những đô thị này không những là nơi phát sinh sa đọa luân lý, mà
còn là biểu trưng của óc tự mãn, sự tôn thờ ngẫu tượng của họ.
Chúa Giêsu cũng tiếp tục truyền thống ngôn
sứ ấy khi Ngài lên tiếng chúc dữ cho Khôradin và Bếtxaiđa. Sự so sánh hai thành
này với hai thành của ngoại giáo không có ý nói đến sự việc thực tế về tình trạng
của dân thành cho bằng thái độ của dân thành. Quả vậy, sự nặng nề do tội của
hai thành này ở thái độ chai lì cố chấp không trở lại, không sám hối.
Cuộc sống vật chất sung túc làm cho con người
dễ ra sa đọa, đồng thời chối bỏ tương quan với Đấng tạo hóa. Con người được tạo
dựng không phải để sống đơn độc một mình; chính trong tương quan với tha nhân
mà con người nên thành toàn hơn, do đó gia đình và xã hội là nhân tố thiết yếu
cho sự phát triển toàn diện của con người.
Làng mạc, thành phố, đô thị, tự nó là những
xã hội cần thiết để con người xây dựng các tương quan với nhau và nhờ đó con
người trong các nơi đó có thể phát triển nhân cách.
Tuy nhiên, thay vì giúp con người phát triển,
các đô thị thường lại đày đọa con người vào nỗi cô đơn và chối bỏ mối tương
quan với Thiên Chúa. Sự trống rỗng trong lòng người dân đô thị cũng là dấu chỉ.
vắng bóng Thiên Chúa.
Kinh Thánh không ngừng nhắc nhở con người
biết rằng chỉ trong Thiên Chúa, con ngưới mới có thể tạo được tương quan đích
thực giữa người với người. Loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sông, con người
không những rơi vào sa đọa, mà còn cắt đứt mọi tương quan với tha nhân.
Lắng nghe Lời Chúa, đó là bí quyết để xây dựng
cuộc sống xã hội, thắt chặt quan hệ vđi tha nhân và trở nên thành toàn. Đó là
điều Chúa Giêsu muốn nhắn nhủ chúng ta trong Tin mừng hôm nay: con người không
thể xây dựng một xã hội tốt đẹp, nếu loại bỏ Thiên Chúa và những giá trị thiêng
liêng ra khỏi cuộc sống của mình.
Các bạn thân mến,
Nguyện
cho Lời Chúa soi sáng và hướng dẫn chúng ta trong cuộc sông, để khi vì cơm áo gạo
tiền chúng ta đang mưu sinh và xây dựng xã hội, chúng ta biết đặt Thiên Chúa
vào trọng tâm của cuộc sống, đeo đuổi những giá trị thiêng liêng và xây dựng
tình người hơn là những giá trị chóng qua.
Lm. Phêrô Nguyễn Bùi
Quốc Khánh SDB