Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần I
Quanh Năm
Tôi đến để kêu gọi
người tội lỗi.
Lời Chúa: Mc 2,13-16.
(13) Ðức Giêsu lại đi ra bờ biển
hồ. Toàn thể dân chúng đến với Người, và Người dạy dỗ họ. (14) Ði
ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lêvi là con ông Anphê, đang ngồi ở đó.
Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi!" Ông đứng dậy đi theo Người.
(15) Người đến dùng bữa tại nhà
ông. Nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Ðức Giêsu và các môn đệ,
vì họ đông đảo và đã đi theo Người. (16) Những kinh sư thuộc nhóm
Pharisêu thấy Người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế, thì nói với
các môn đệ Người: "Sao! Ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội
lỗi!" (17) Nghe thấy thế, Ðức Giêsu nói với họ: "Người
khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi
người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi".
Suy Niệm
Đi dọc theo biển hồ
Galaile,
Chúa thấy ông
Simon và anh là Anrê đang quăng lưới…
Đi xa hơn chút,
người thấy ông Giacôbê và em là Gioan đang vá lưới… (x. Mc 1, 16-20)
Vài ngày sau, Đức
Giê-su lại đi ra bờ biển hồ,
đi ngang qua trạm
thu thuế, Người thấy ông Lêvi đang ngồi ở đó.
Bên bờ hồ, vùng đất
con người sinh sống và lao động, Chúa gọi 4 ngư phủ,
Đúng rồi, đó là những
con người lương thiện,
Thế còn Lê-vi người
thu thuế, trước mắt mọi người thì đây là tên bất hảo, cậy có chữ nghĩa, đi làm
cái nghề bất lương, tiếp tay với ngoại bang để chèn ép dân mình : nguời thu thuế
gắn liền với phường tội lỗi là vậy.
Và điều gây ngạc
nhiên là tất cả những người lên đường theo tiếng gọi của Thầy Giê-su đều phải bỏ
tất cả: bỏ gia đình, vợ con, cha mẹ. Ngư ông bỏ chài lưới, Lê-vi rời bàn thu
thuế, để bắt đầu những bước đi vô định, đi theo một ngườii mà trông bề ngoài chỉ
là một chàng trai con bác thợ mộc!
Chuyện gì đã thúc
đẩy các ông cất bước theo Thầy?
Tâm trạng chung của
dân Thiên Chúa bấy giờ là trông chờ Đấng Messia, đến giaỉ thoát dân Người khỏi
cảnh nô lệ lầm than.
Và bóng dáng
Giê-su đủ để các ông tin tưởng, sẵn sàng từ bỏ tất cả, để một lần bước đi là đi
tới cùng.
Người đã gọi Lê-vi
người thu thuế, và người đã vào nhà ông,
Cuộc gặp mặt này
phải chăng ông đã ngóng trông từ lâu, ông vui mừng dọn tiệc thiết đãi Người,
dĩ nhiên là có cả
các bạn bè của ông, những người thu thuế cùng dự tiệc.
Đúng là bàn tiệc của
những người tội lỗi được chữa lành và nhận
được ơn tha thứ, bữa tiệc có một không hai trong đời, một bàn tiệc mà bất cứ ai
chiêm ngắm và lắng nghe, đều ngỡ ngàng trước con tim của Đẩng “không đến để kêu
gọi người công chính, mà để kêu gọi ngưới tội lỗi”.
Tuy nhiên vẫn có
nhiều kẻ đứng ngoài chê trách : “sao, ông ấy ăn uống với quân thu thuế và bọn tội
lỗi”.
Thói đời vẫn vậy,
luật đời là thế : người ta thích lên án.
Cũng dễ hiểu thôi
: gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, thế giới nhân trần tội lỗi phải lo tránh
xa.
Thế nhưng các cụ
xưa khi mách bảo con cháu đối nhân xử thế lại dạy “đi với sư thì mặc áo cà sa,
đi với ma thì mặc áo giấy”, để cuối cùng ra đường thấy áo giấy nhiều hơn áo cà
sa! Khổ lắm.
Nhân trần tội lỗi,
tránh đâu cho thoát, cũng vì lẽ đó mà Con Thiên Chúa đã mặc xác phàm, giống
chúng ta mọi đàng trừ tội lỗi, để kêu gọi và dẫn đưa người tội lỗi bước vào
vùng đất con cái Thiên Chúa.
Chuyện gì diễn ra
trong bữa ăn tại nhà ông Lê-vi ?
“nhiều người thu
thuế và tội lỗi cùng ăn với Đức Giê-su và các môn đệ : con số họ đông và họ đi
theo Người”.
Đúng là bước tiệc
lên đường.
Hôm nay, qua bàn
tiệc thánh mỗi ngày, vẫn một Giêsu nhưng mang bóng dáng của một tấm bánh hiền
lành, VÀ NGÀI VẪN KHÔNG NGỪNG LÊN TIẾNG GỌI….
Nếu Người đã không
chê bỏ Lê-vi người thu thuế, thì dù tôi là ai chăng nữa vẫn dễ dàng nhận được
tiếng gọi lên đường, tiến bước theo Giê-su rao truyền Danh Thánh.
Thầy
Đaminh Trần văn Tân, SJ.