Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh
ĐỂ VUI TRỌN VẸN
LỜI CHÚA: Ga 16, 23b-28
Thật,
Thầy bảo thật anh em: anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh
em nhân danh Thầy. 24 Cho đến nay, anh em đã chẳng xin
gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn
vẹn.
25
Thầy đã
dùng dụ ngôn mà nói những điều ấy với anh em. Sẽ đến giờ Thầy không còn dùng dụ
ngôn mà nói với anh em nữa, nhưng Thầy sẽ nói rõ cho anh em về Chúa Cha, không
còn úp mở.26 Ngày ấy, anh em sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không
nói với anh em là Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em.27 Thật vậy,
chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy từ
Thiên Chúa mà đến.28 Thầy từ Chúa Cha mà đến và Thầy đã đến thế
gian. Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha."
SUY NIỆM: “Cho đến nay,
anh em đã chẳng xin điều gì nhân danh Thầy” (Ga 16, 24a)
1. Sẽ có chút
gì đó ngỡ ngàng, thậm chí là khá buồn khi tôi, bạn, anh chị và quí vị vừa nghe
những lời này trong Tin Mừng hôm nay: cho
đến nay, anh em đã chẳng xin điều gì nhân danh Thầy (c.24a). Khi bình tĩnh
lại, biết đâu trong chúng ta sẽ có người nhủ thầm: câu ấy dành cho các môn đệ
năm xưa, chứ không thể dành cho tôi hay cho chúng ta. Vì một điều hiển nhiên là
mỗi người và cả cộng đoàn Hội Thánh đã không quên chốt lại các lời nguyện xin bằng câu Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con đó sao ?
Hội Thánh chuẩn bị và cung cấp lương thực Lời Chúa cho con cái
mình hằng ngày. Và câu nói xem ra chói tai kia đương nhiên được dành cho chúng
ta. Vì thế, chúng ta cần sẵn sàng và mau mắn đi vào cuộc gặp gỡ Chúa Giêsu qua
Lời, để nhận ra và thực hành sứ điệp Ngài gửi riêng cho từng người.
2. Đơn sơ suy
tưởng theo mạch văn, có thể thấy rằng: Cho đến khi nghe Thầy Giêsu nói những lời
này, các môn đệ vẫn còn có Thầy ở cùng, nên có lẽ họ không có nhu cầu và vì thế
họ chưa xin Chúa Cha điều gì nhân danh Thầy mình.
Nhưng nhìn vào cuộc sống bản thân và Hội Thánh, thì xem ra chúng
ta đã thực hành rất nhiều, nghĩa là đã cầu xin nhân danh Thầy Giêsu rất rất nhiều
rồi. Và nếu chân thành và khiêm tốn nhìn lại biết bao lần cầu xin đã qua, thì
phải chăng:
Câu “Chúng con cầu xin nhờ
Đức Kitô Chúa chúng con” chỉ thuần nơi môi miệng chúng ta, thiếu ý ngay
lành hoặc chưa thực sự phát xuất từ tấm lòng?
Dù chân thành xin nhân danh Chúa Giêsu, nhưng điều chúng ta xin
chưa am hợp với thánh ý Ngài ? chưa được xem xét theo con mắt của Ngài ? chưa
được khát khao với con tim như chính Ngài muốn chúng ta có ?
3. Do vậy, thật
dễ hiểu khi đời chúng ta buồn nhiều hơn vui. Mà nếu có vui thì dường như chẳng
mấy khi vui trọn vẹn, như ta thường truyền miệng nhau: niềm vui ngắn chẳng tày gang. Thành ra, để vui trọn vẹn, mỗi chúng
ta cần mở lòng cho Thầy Giêsu chỉ bảo hầu có thể nhận biết rằng, cho đến lúc
này, chúng ta thường xin nhân danh ai? nhân danh điều gì ?
Kể cả khi xin nhân danh sứ mạng và lòng nhiệt thành loan báo tin
mừng của ta, cũng cần được xem xét lại, liệu đó có phải thực sự nhằm để cho
Danh Thầy được mọi người biết đến và tôn vinh, hay nhằm tôn vinh danh tiếng của
ta ?
4. Lạy Thầy Giêsu, cám ơn Thầy đã giúp con nhận
ra con đang cầu nguyện, đang loan báo tin mừng nhân danh ai. Xin giúp con điều
chỉnh và can đảm sửa sai. Vì Thầy biết rất rõ, dù có thế nào, con vẫn khao khát
được hưởng trọn vẹn niềm vui mà Thầy luôn sẵn lòng ban tặng cho con. Con tín
thác vào Thầy, lạy Thiên Chúa của con. Amen.
Nt. Anna
Têrêxa Thiên Hoàng
Dòng Đa Minh
Thánh Tâm