Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật VI Phục
Sinh Năm B
YÊU ĐẾN HY SINH TÍNH MẠNG
Chiều
ngày 31/3 vừa qua, nước Pháp đã cử hành nghi lễ quốc tang cho trung tá cảnh sát
Beltrame. Cả nước Pháp đã khóc thương và khâm phục về hành động hy sinh cao cả
của ông. Trước đó, vào ngày 23/3 một tên khủng bố đã chiếm một siêu thị tại miền
Nam nước Pháp và cầm giữ con tin. Viên cảnh sát này đã vào thương lượng với hắn
và đã tự nguyện làm con tin thay thế, để đánh đổi tự do cho những con tin kia
được thoát ra ngoài. Sau đó không lâu, tên khủng bố đã nổ súng và giết chết
viên cảnh sát này. Cảnh sát Beltrame đã dám hy sinh mạng sống mình để cho những
người khác được sống. Động lực nào thúc đẩy một cảnh sát dám hy sinh mạng sống
mình để cứu người khác như thế? Các nhà phân tích cho rằng: “Hành động đó chắc
chắn vượt trên sự can đảm, và tinh thần trách nhiệm”. Cái khoảnh khắc anh quyết
định đánh đổi để trở thành con tin trong tay tên khủng bố, là kết quả của một
quá trình được hấp thụ một nền giáo dục tôn giáo, chính xác hơn, chính đức tin
đã thấm nhập vào cuộc đời của anh. Chỉ vài giây phút để quyết định, nhưng nó là
kết quả, là tóm tắt cả một đời người. Như Picasso nói: “Một bức tranh có thể vẽ trong vài phút, vài giờ, nhưng là kết quả của
hàng chục năm tìm kiếm, học hỏi, thực tập”.
Hôm
nay, Chúa Giêsu nhắc lại cho chúng ta về giới răn cốt lõi của Chúa: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu
thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người dám hy
sinh tính mạng vì bạn hữu của mình”. Có thể nói rằng, đọan Tin Mừng chúng
ta vừa nghe ngập tràn những lời lẽ yêu thương phát xuất từ trái tim của Chúa muốn
nhắn gửi cho chúng ta. Chúa Giêsu nói những lời yêu thương tha thiết này trong
khung cảnh, không còn bao lâu nữa, Ngài bước vào cuộc khổ nạn thập giá vì yêu
thương nhân loại. Chúa Giêsu chấp nhận một cuộc đánh đổi, từ địa vị là Thầy,
nay trở nên người bạn, từ địa vị là Thiên Chúa, nay trở nên con người hữu hạn,
là Đấng Hằng Sống, nay chấp nhận cái chết, chỉ vì yêu nhân loại và muốn cho con
người được sống. Chấp nhận đánh đổi như thế, Chúa không được lợi gì, mà hoàn
toàn chỉ do sự thúc đẩy của tình yêu. Vì đã dành cho con người một tình yêu đến
tận cùng như thế, Chúa cũng thiết tha muốn những người được Ngài yêu thương
cũng phải biết yêu thương nhau. Hành động hiến thân mình trở nên của ăn, của uống
cho nhân loại, trao phó cả con người mình vào tay các tông đồ, Chúa Giêsu muốn
diễn tả tình yêu đến cùng của Ngài. Với cuộc khổ hình thập giá, Chúa Giêsu đã
chứng minh cách cụ thể đòi hỏi đến cùng của giới răn yêu thương là dám hy sinh
mạng sống vì người mình yêu. Hy sinh mạng sống cho người thân, ruột thịt đã là
hành động cao cả, nhưng Chúa còn muốn chúng ta cũng phải yêu thương và dám hy
sinh cho cả những người xa lạ nữa. Chỉ khi chúng ta dám yêu như thế, chúng ta mới
có thể trở nên giống chúa Giêsu, nên bạn hữu của Chúa và trở nên như người thân
tín nhất, người nhà của Chúa. Khi chúng ta dám sống, dám yêu như Chúa dạy, Chúa
sẽ cho chúng ta tham dự vào tình thân của Ngài với Chúa Cha, được thấy, được
nghe, được biết ý Chúa Cha.
Chúa
Giêsu cũng cho biết rằng, mỗi người chúng ta hôm nay đang ở đây, lúc này là vì
chúng ta được Chúa yêu thương tuyển chọn để trở nên các môn đệ của Chúa. Vì thế,
giống như cành nho được gắn kết và đón nhận nhựa sống từ cây nho là Chúa Giêsu,
chúng ta phải trổ sinh hoa trái tốt lành yêu thương cho thế giới. Chúng ta được
mời gọi : “hãy ở lại trong tình yêu của
Thầy” bằng cách tuân giữ và thực hành giới răn yêu thương của Chúa.
Sách
Công Vụ cho chúng ta mẫu gương của Phêrô, sống gắn bó, ở lại trong tình yêu của
Chúa và thực hành giới răn của Chúa. Hơn ai hết, Phêrô là người cảm nhận cách mạnh
mẽ và sống động về tình yêu Chúa dành cho ông. Từ một tông đồ được Chúa tín nhiệm
nhất, Phêrô cậy dựa vào sức riêng mình nên đã vấp ngã. Trong cuộc thương khó của
Chúa, ông công khai chối Chúa đến ba lần. Nhưng Phêrô đã không thất vọng, ông vẫn
tin tưởng vào tình thương tha thứ của Chúa để làm lại cuộc đời, đền đáp lại
tình yêu của Chúa. Câu chuyện hôm nay cho thấy, khi Phêrô bước vào nhà ông
Cornêliô, ông này đã phủ phục dưới chân Phêrô, nhưng Phêrô đã can ngăn và nói: “Xin ông đừng làm như thế, vì tôi đây cũng
chỉ là người phàm”. Phêrô ý thức rằng, ông hoàn toàn là người phàm, nếu
không có tình yêu thương tha thứ của Chúa và sự tín nhiệm của Chúa, ông sẽ chẳng
là gì. Chính tình yêu của Chúa đã biến đổi Phêrô và nâng Phêrô chỗi dậy. Giờ
đây, thấm nhuần bài học và giới răn yêu thương của Chúa, Phêrô dành trọn cả đời
mình để đem tình yêu của Chúa đến cho mọi người. Trong cái nhìn của Phêrô, tình
yêu Thiên Chúa không bị giới hạn bởi một chủng tộc nào. Chúa đã yêu thương tất
cả mọi dân và hiến thân mình vì tất cả nhân loại: “Tôi nhận biết rằng, Thiên Chúa không thiên tư tây vị. Bất cứ ai kính sợ
Thiên Chúa và ăn ở ngay lành đều được Người tiếp nhận”.
Thư
Gioan cho chúng ta một dấu chỉ: “Ai sống
yêu thương, là kẻ được Thiên Chúa sinh ra và người ấy biết Thiên Chúa. Trái lại,
ai không sống yêu thương, thì không biết Thiên Chúa”. Thánh Gioan lặp lại: “Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian, để
nhờ Con Một của Người mà thế gian được sống”. Vì thế mà chúng ta phải yêu
thương nhau.
Thưa
quý OBACE, nói lời yêu thương thì dễ, nhưng để thực hành giới răn yêu thương
không dễ. Nó đòi chúng ta phải cố gắng và dám hy sinh, chấp nhận chịu thua thiệt
và có khi chấp nhận tổn hại đến bản thân và cả mạng sống. Nhưng đó là điều
Thiên Chúa muốn nơi chúng ta. Thiên Chúa muốn chúng ta không giới hạn tình yêu
chỉ dành cho vợ chồng con cái, nhưng là phải mở rộng trái tim và đôi tay để
vươn đến những người chung quanh, đặc biệt những người đau khổ, cô thế cô thân.
Có
một người đã nói với danh họa picasso rằng: “Ông
vẽ bức tranh có vài tiếng đồng hồ, sao ông lại bán tới mấy ngàn đôla”. Ông
trả lời: “để có bức tranh đẹp, người hoạ
sĩ đã phải suy gẫm, ưu tư, tìm kiếm qua cả hàng chục năm”. Cũng vậy, sống
yêu thương không thể là những hành động bộc phát nhất thời, nhưng nó phải là kết
quả của một quá trình lâu dài nhiều chục năm nuôi dưỡng, vun đắp và thực hành
yêu thương. Để có những hành động yêu thương, hy sinh như viên cảnh sát Pháp vừa
kể trên, chắc chắn anh đã phải được rèn luyện từ trong gia đình, trong cuộc sống,
bắt đầu từ những hành động yêu thương nho nhỏ. Cần phải tập cho trái tim của
mình biết rộng mở, biết cảm thông và nhạy bén trước nhu cầu của người khác. Chỉ
khi được tập luyện sống yêu thương hàng ngày, bắt đầu từ việc nhỏ, thì chúng ta
mới có thể nói năng, phản ứng và hành động bằng trái tim yêu thương khi chúng
ta gặp những việc lớn. Vì thế, hãy bắt đầu tập sống yêu thương hy sinh cho nhau
ngay trong gia đình giữa vợ chồng, anh chị em với nhau. Hãy tập bớt đi những lời
qua tiếng lại, tập nhường nhịn nhau một câu nói, đừng trả miếng với nhau. Hãy
dám chấp nhận một chút thiệt thòi về phần mình, kể cả sự oan ức để cho gia đình
được êm ấm. Nếu như cha mẹ dám hy sinh phần ăn của mình, dám chấp nhận vất vả
cho vợ chồng và con cái, tại sao mình lại không dám bới đi một chút nóng nảy hoặc
giận dữ trên vợ chồng con cái.
Để
sống yêu thương trong lối xóm, chúng ta cần biết nghĩ đến người bên cạnh nhiều
hơn. Nghĩ đến nhà bên cạnh đang cần một chút gạo để qua bữa, đang cần một chút
điện cho sáng sủa mát mẻ, cần một đường thoát nước cho sạch sẽ, đang cần sự yên
tĩnh để nghỉ ngơi… đừng chỉ nghĩ, nhưng hãy làm gì đó cho họ. Đó là cách chúng
ta thực tập sống yêu thương. Khi mỗi người, mỗi gia đình, mỗi ngày đem đến cho
nhau một vài niềm vui nho nhỏ, đem đến cho hàng xóm một nụ cười, đem đến cho những
người ta gặp gỡ một lời hỏi thăm chân thành, chúng ta sẽ biến xã hội này thành
ngôi nhà ngập tràn tình yêu thương.
Xin
Chúa cho chúng ta đừng bao giờ quên đòi hỏi sống yêu thương của Chúa để chúng
ta biết thực tập sống yêu thương mỗi ngày. Và qua từng ngày, chúng ta góp phần
làm cho cả thế giới này ngập tràn tình yêu thương của Chúa. Amen.
Linh mục Giuse Đỗ Đức Trí
– GP Xuân Lộc