Suy Niệm Lời
Chúa Thứ Hai Tuần II Thường Niên
Niềm Vui Của Người Kitô Hữu
LỜI CHÚA: Mc 2, 18-22
(18) Bấy giờ các môn đệ ông Gioan và các người Pharisêu đang ăn
chay; có người đến hỏi Ðức Giêsu: "Tại sao các môn đệ ông Gioan và các môn
đệ người Pharisêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?" (19)
Ðức Giêsu trả lời: "Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay, khi
chàng rể còn ở với họ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay
được. (20) Nhưng khi tới ngày chàng rể đã bị đem đi, bấy giờ họ mới
ăn chay trong ngày đó. (21) Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì như
vậy, miếng mới đã vá vào sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. (22)
Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu, thế
là rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới, thì phải bầu mới!"
SUY NIỆM
Có câu chuyện kể về một người nhà giàu đạo
đức đến thăm một Rabbi đề xin chúc phúc.
Vị Rabbi hỏi: -Ông ăn uống thế nào?
-Dạ con ăn uống rất đạm bạc. Người nhà giàu
đáp và ông nghĩ rằng mình sẽ khiến vị Rabbi khen ngợi: -Hằng ngày con chỉ ăn
bánh mì khô và uống nước lã mà thôi.
-Nhưng tại sao ông không ăn uống xứng đáng
như một người nhà giàu như ông?
-Nghĩa là thế nào ạ, thưa thầy?
-Ông nên ăn thịt và uống rượu.
Các đệ tử của vị Rabbi nghe thế rất ngạc
nhiên, họ hỏi: -Thưa thầy, có gì khác nhau đối với ông nhà giàu ấy khi ông ăn
bánh mì khô, uống nước với khi ông ăn thịt và uống rượu ?
Vị Rabbi giải thích: -Khi ông ta ăn uống những
thức mà sự giàu sang của ông có thể cung cấp, thì ít ra ông cũng thấy rằng những
người nghèo không thể tự cung cấp những thứ ấy nên đành phải ăn bánh mì khô và
uống nước. Còn nếu ông ta từ chối những thú vui của cuộc sống, cho dù vì lòng
đạo đức đi nữa, thì dần dà ông ta sẽ cho rằng người nghèo hơn ông đáng phải ăn
sỏi đá.
Câu chuyện trên có thể giải thích tại sao
những người Pharisêu hay khắt khe với người khác. Một trong những mục tiêu của
ăn chay là nhắc chúng ta nhớ đến tình trạng đói khát thường xuyên của rất nhiều
người nghèo trong thê giới.
Trong bài Tin mừng hôm nay, Đức Giêsu so
sánh sự hiện diện của Ngài như một chàng rể đang ở với khách giữa bữa tiệc cưới Tiệc cưới không phải là lúc để ăn
chay mà là lúc vui mừng. Rồi sẽ tới lúc chàng rể ra
đi, đó mới là lúc buồn rau và ăn chay.
Không phải Đức Giêsu đả kích việc ăn chay,
nhưng Ngài đả kích sự ăn chay không đúng lúc và không đúng
tâm tình. Theo luật đạo Do Thái, mỗi năm chỉ buộc ăn chay một ngày, đó là ngày
lễ Sám hối. Tuy nhiên nhiều người Biệt phái ăn chay đến hai ngày một tuần.
Nhưng hình như họ ăn chay như thế không phải vì lòng mến
Chúa hay để chia sẻ cho người nghèo. Nhưng trái lại
họ ăn chay để người khác khen và để tính công với Chúa.
Ngày nay vẫn còn nhiều người nghĩ
rằng sống đạo là phải khắc khổ, buồn râu. Tệ hơn nữa, họ còn muốn bắt kẻ khác cũng khắc khổ
buồn rầu như họ.
Thực ra, đặc điểm của cuộc sống Kitô hữu phải
là vui mừng. Cũng có khổ đau, nhưng đối với
Kitô hữu khổ đau và vui mừng liên kết chặt chẽ với nhau. Trong cuộc sống, có những niềm vui cay đắng và cũng có những nỗi
khô ngọt ngào. Cũng như phải vừa có mưa vừa có nang thì mới có chiếc cầu vồng rực
rỡ; bầu trời phải vừa có mây vừa có ánh sáng thì cảnh bình minh mới huy hoàng.
Ai đã từng đau buồn thì mới thấm thía được niềm vui.
Các
bạn thân mến,
Vì tội lỗi, chúng ta ăn chay để xin Chúa
tha thứ. Nhưng chúng ta cũng biết rằng ơn Chúa lớn hơn tội lỗi
nên chúng ta hãy mừng vui. Hơn nữa, niềm vui to lớn nhất của chúng ta là được làm con Chúa và được Ngài yêu thương. Cuộc sống của
chúng ta phải là một bằng chứng về niềm vui to lớn ấy.
Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB