Suy
Niệm Lời chúa Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh C
Cửa Chuồng Chiên
(Ga 10,1 - 10)

Hầu tước (Sir) George Adam Smith. Một hôm ông đi
du lịch ở đông phương, ông thấy mảnh đất có tường rào bao quanh. Nhưng ông
không dám nghĩ đó là chuồng chiên. Rất may là lúc đó có một người chăn chiên
đang ở gần đó.
Ông hỏi anh ta: -Cái đó có phải là chuồng chiên
không?
Người chăn chiên xác nhận: -Dạ, phải.
Ông thắc mắc: -Sao, tôi chỉ thấy có một lối đi
vào.
Người chăn chiên giải thích: -Vâng, chỗ đó là cái
cửa.
Ông ngạc nhiên thắc mắc: -Nhưng chỗ đó tôi đâu thấy
có cái cửa nào đâu?
Chẳng cần phải suy nghĩ gì. Người chăn chiên trả lời
ngay: -Tôi chính là cái cửa.
George Adam Smith càng ngạc nhiên hơn nữa, ông hỏi
tiếp: -Anh muốn nói cái gì khi anh bảo anh là cái cửa?.
Người chăn chiên đáp: -Khi chiên vào chuồng rồi
thì tôi đến nằm ngang chỗ cửa. Không một con chiên nào có thể đi ra và cũng
không một con sói nào có thể đi vào mà không phải bước qua con người của tôi.
Có lẽ câu chuyện kể
tới đây cũng đủ để cho chúng ta có thể hiểu được ý của lời Chúa Giêsu nói trong
bài Tin mừng Gioan Tông đồ hôm nay.
Đức Giêsu thường lấy
những ví dụ trong môi trường sống, để dẫn chứng cho lời giảng dạy của Ngài. Tin
mừng hôm nay ghi lại việc Ngài dùng dụ ngôn người chăn chiên đối
với đàn chiên, để
diễn tả chính Ngài là Mục Tử nhân lành đối với loài người là đàn chiên của
Ngài.
Khi thấy người Do
Thái không hiểu được ý nghĩa về người chăn chiên, Ngài đã nói rõ: “Ta là cửa
chuồng chiên”. Ai không qua cửa mà vào là quân trộm cướp. Ngài không những là
người chăn chiên nhân lành, mà còn là cửa chuồng chiên. Qua cửa mà vào, chiên sẽ
tìm được của nuôi thân.
Tuy nhiên, đứng
trước cửa vào, con chiên luôn có những thoáng phút giây ngần ngại. Chiên không
muôn vào vì chúng còn luyến tiếc những giây phút thảnh thơi chạy nhảy, nhưng
con chiên đâu biết rằng sau những giây phút ngắn ngủi ấy, bóng tối sẽ ập đến,
sói dữ sẽ vồ xé xác chúng tan tành.
Chiên không muốn
vào vì chúng còn quyến luyến bầu trời trong xanh, nhưng chỉ một lát nữa khi mặt
trời ngả bóng, bầu trời sẽ trở nên âm u lạnh giá.
Chiên không muốn
vào vì bên trong cửa không có gì là hấp dẫn, vì chúng tưởng rằng còn có những
loại cửa khác thoải mấi hơn, vui sướng hơn.
Chuồng chiên chỉ
có một cửa duy nhất, cửa chuồng chiên vẫn có đó và vẫn rộng mở để mời đón. Cửa
sẽ buồn lòng khi thấy chiên không muốn vào để phải chịu cảnh lạnh giá hoặc bị
rơi vào nanh vuốt của sói dữ. cửa buồn lòng nhưng không biết làm gì hơn là nhẫn
nại đợi chờ chiên.
Các bạn thân mến,
Lời Chúa hôm nay mời
gọi chúng ta bước qua cửa chuồng chiên là chính Đức Kitô để tìm được của nuôi
thân và được sông đời đời. Nhưng, để bước qua cửa, chúng ta phải sẵn sàng bỏ lại
những gì là dễ dãi cho bản tính tự nhiên, những gì là hấp dẫn chóng qua, vì biết
rằng bên trong cửa, chúng ta sẽ tìm được nơi ẩn náu an toàn và được hạnh phúc
mãi mãi.
Lm. Phêrô Nguyễn Quốc Khánh SDB