Thứ
Hai Tuần XIII Mùa Thường Niên
TỪ
BỎ MỌI SỰ ĐỂ TRỞ NÊN MÔN ĐỆ CHÚA
Tin Mừng Mt
8,18-22
18 Khi ấy, thấy xung quanh có đám đông, Đức Giê-su ra lệnh sang bờ bên
kia. 19 Một kinh sư tiến đến thưa Người rằng : “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi
cũng xin đi theo.” 20 Đức Giê-su trả lời : “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con
Người không có chỗ tựa đầu.”
21 Một môn đệ khác thưa với Người : “Thưa Ngài, xin cho phép con về
chôn cất cha con trước đã.” 22 Nhưng Đức Giê-su bảo : “Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ
chết của họ.”
Suy
niệm
Cuộc sống vốn được làm nên từ những lựa
chọn. Và chọn lựa nào cũng đi kèm với sự hy sinh hoặc từ bỏ. Có những chọn lựa
thật dễ dàng vì không quá hệ trọng và vì thế sự hy sinh hoặc từ bỏ cũng không
quá đau đớn hoặc lớn lao. Trái lại cũng có những lựa chọn đòi hỏi sự can đảm rất
lớn của trái tim và tất cả sức mạnh của ý chí vì lựa chọn đó mang ý nghĩa quyết
định và điều phải hy sinh hoặc từ bỏ là rất lớn và rất thiết thân. Người lính
chấp nhận bỏ lại gia đình yên ấm, bỏ lại sự an toàn, thậm chí chấp nhận hy sinh
cả mạng sống, để chọn lý tưởng giữ gìn và bảo vệ đồng bào và tổ quốc. Trong cơn
đại dịch Covid-19 vừa qua, có không ít những câu chuyện thật đẹp về sự hy sinh
và từ bỏ của những con người hết lòng vì các bệnh nhân và sức khoẻ cộng đồng. Nhưng
không chỉ trong những hoàn cảnh đặc biệt như thế chúng ta mới có thể nhìn thấy
những mẫu gương của sự từ bỏ. Thật ra đâu đó trong cuộc sống thường ngày, không
thiếu những con người thầm lặng và trung thành hy sinh để mang lại những điều tốt
đẹp cho cuộc đời.
Trong cái nhìn đó, chúng ta dễ dàng để
đón nhận lời mời gọi của bài Tin Mừng hôm nay, nơi đó Chúa Giêsu cho thấy đòi hỏi
gắt gao của việc muốn đi theo Người. Đi theo Chúa, người môn đệ phải dám đánh đổi
đến cả sự an toàn và những tiện nghi tối thiểu cho cuộc sống: đến như một mái
nhà để che nắng che mưa hay một chỗ gối đầu cũng không được đảm bảo. Đi theo
Chúa, người môn đệ phải dám đặt sang một bên những tình cảm, những mối liên hệ
thiết thân nhất: đến như việc lo hậu sự cho người thân qua đời cũng không phải
là lý do để chậm trễ theo Chúa. Chúa muốn chúng ta từ bỏ không phải vì Chúa muốn
làm khó hay làm khổ chúng ta. Thật ra, Chúa không muốn chúng ta vì quá an toàn
hay chần chừ mà bỏ lỡ điều quý giá nhất, ý nghĩa nhất, hệ trọng nhất, cần thiết
nhất, là chính Chúa. Nơi Chúa, chúng ta tìm thấy cuộc sống viên mãn, hạnh phúc
tròn đầy, ý nghĩa tối hậu, chân lý vĩnh cửu, và vẻ đẹp đích thực của cuộc đời.
Không gì quan trọng và quý giá hơn những điều đó và vì thế không gì khẩn thiết
hơn và ưu tiên hơn việc đi theo Chúa.
Hy sinh nào cũng đớn đau. Từ bỏ nào
cũng tiếc nuối. Nhưng với Chúa, đớn đau nào cũng sẽ được xoa dịu, tiếc nuối nào
cũng sẽ được bù đắp. Ân phúc Chúa dành cho người dám đánh đổi mọi sự vì Chúa sẽ
khoả lấp và thoả mãn niềm khao khát thẳm sâu trong tâm hồn mà ngoài Chúa ra,
không ai và không gì có thể làm cho chúng ta. Dầu sao, chúng ta cũng cần thật
nhiều sự trợ giúp của Chúa để có thể xác tín và sống tinh thần từ bỏ đó.
Lạy Chúa, Chúa là sự viên mãn và tối hậu của mọi nỗi ước
ao và khao khát của tâm hồn nhân loại. Xin cho chúng con ngày càng can đảm và dứt
khoát hơn trong việc chọn Chúa và đi theo Chúa. Amen.
Lm. Giuse Phạm Hoàng Vũ