Suy
Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên
ĐÔI BÀN TAY ẤY
LỜI CHÚA: Mt
9:18-26
Khi ấy, Chúa Giêsu đang nói, thì có một vị kỳ mục kia đến lạy
Người mà thưa rằng: "Lạy Ngài, con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài
đến đặt tay trên nó, thì nó sẽ sống lại". Chúa Giêsu chỗi dậy, và cùng với
các môn đệ, đi theo ông ấy. Và này có người đàn bà bị bệnh loạn huyết đã mười
hai năm, tiến lại đàng sau Người và chạm đến gấu áo Người. Vì bà nghĩ thầm
rằng: Nếu tôi được chạm đến áo Người thôi, thì tôi sẽ được khỏi. Chúa Giêsu
ngoảnh lại, trông thấy bà ta, liền phán rằng: "Này con, hãy vững lòng. Ðức
tin của con đã cứu thoát con". Và người đàn bà được khỏi bệnh.
Khi Chúa Giêsu đến nhà vị kỳ
mục, và thấy những người thổi kèn và đám đông đang xôn xao, thì bảo rằng:
"Các ngươi hãy lui ra, con bé không có chết đâu, nó ngủ đó thôi". Họ
liền nhạo cười Người. Và khi đã xua đám đông ra ngoài, Người vào cầm tay đứa bé
và nó liền chỗi dậy. Tin này đồn đi khắp cả miền ấy.
SUY NIỆM
Tin mừng
hôm nay thuật lại câu chuyện của hai
người phụ nữ: con gái của vị kỳ mục và người đàn bà bị bệnh lâu năm. Cả hai
cuộc gặp gỡ này không chỉ là mối nhân duyên mang đến cho hai người hai cuộc
sống mới nhờ lòng tin mạnh mẽ của chính họ hay của người khác, mà còn khơi gợi
cho nhiều người tin vào Thiên Chúa. Chính nhờ lòng tin mà nhiều người Ki-tô hữu
hôm nay đã được chữa lành bệnh tật nơi thân xác và cả tâm hồn.
Vị
kỳ mục đến với Đức Giêsu trước tiên bằng chính lòng tin của mình. Ông xin với
Chúa: “Xin Ngài đến đặt tay trên nó, thì nó sẽ sống lại”. Ông xác tín rằng,
Chúa Giêsu sẽ cứu con ông khỏi cái chết. ông đã đến và khẩn cầu với Chúa. Niềm xác
tín của ông khiến ông được toại nguyện. Đức Giêsu đã đến cầm lấy bàn tay đứa bé
và nó sống lại. Có lẽ không gì có thể diễn tả niềm vui của người cha lúc này.
Chính Chúa đã đem lại sự sống cho con gái ông, và cũng chính Chúa đem lại niềm
vui cho ông trong ngày hôm nay. Đức tin của ông đã cứu con ông.
Còn
người phụ nữ với căn bệnh loạn huyết đeo bám bà đã mười hai năm nay cũng nghĩ
rằng: “Nếu tôi được chạm đến áo Người thôi thì tôi sẽ được khỏi”. Niềm khao
khát và ước ao của bà thật đơn giản, chỉ cần chạm đến áo thôi. Nhưng bà lại
cũng xác tín rằng, quyền năng của Chúa sẽ chữa lành bà dù chỉ qua một cái đụng
chạm rất đỗi bình thường. Và bằng đức tin mạnh mẽ, bà đã lấy hết can đảm để đôi
bàn tay của mình chạm đến áo Người. Nhờ cú chạm tay ấy bà đã được chữa lành
khỏi căn bệnh đã đeo bám bà bấy lâu nay. Hơn thế nữa, bà còn được giải thoát
khỏi sự khinh bỉ, loại trừ của những người trong cộng đoàn. Niềm tin của bà đã
cứu chữa bà.
Chúa
Giêsu đã chữa lành cho người đàn bà bị bệnh
loạn huyết lâu năm và cho con gái vị kỳ mục sống lại nhờ lòng tin mạnh
mẽ của họ. Điều này cho ta thấy, Ngài không đến để chữa trị những căn bệnh
thông thường phần xác mà Ngài còn chữa trị căn bệnh nơi chính tâm hồn của họ.
Hơn thế nữa, sự hiện diện và hành động chữa lành của Ngài còn nhằm củng cố và
nuôi dưỡng niềm tin nơi tâm hồn con người. Việc chữa lành của Ngài không những
mang lại niềm vui, niềm tin tưởng cho chính bệnh nhân mà còn cho mọi người thấy
rằng, Thiên Chúa luôn lưu tâm đến mọi đau khổ của con người: bệnh tật, đói
khát, và kể cả cái chết thể xác của con người. Nhờ được chữa lành bệnh tật thể
lý và tâm linh, tâm hồn chúng ta được bình an, đức tin của chúng ta thêm kiên
vững và là nguồn sứ mạnh giúp ta luôn cậy trông vào Chúa.
Đã
nhiều lần chúng ta đến với Chúa, đã nhiều người bệnh tật đến với Chúa với lòng
cậy trông, với lời cầu khẩn tha thiết, với thái độ đức tin mạnh mẽ. Thế nhưng,
để được Chúa chữa lành, Chúa cần chúng ta xác quyết và tin tưởng vào Ngài với
một niềm tin thật kiên cường và mạnh mẽ. Thái độ đó chính là sự cộng tác của
chúng ta với quyền năng của Thiên Chúa để phép lạ xảy ra trên chính cuộc đời
của mỗi chúng ta; để đôi bàn tay quyền năng của Thiên Chúa đụng chạm đến cuộc
đời chúng ta như đã từng đụng chạm đến thân xác lạnh giá của cô bé.
Có
biết bao phép lạ đã và đang xảy ra trong cuộc đời của mỗi người hôm nay hay
trong đời sống của nhiều người chúng ta. Bàn tay là điều kỳ diệu mà Thiên Chúa
ban tặng cho con người. Biết bao ân sủng đến với ta khi ta đưa bàn tay ra đón
nhận Mình Thánh Chúa mỗi ngày; bao việc lành, việc thiện ta trao cho tha nhân
qua đôi bàn tay bé nhỏ của mình. Chúng ta có muốn đưa bàn tay mình ra để chạm
đến Chúa hay để Chúa chạm đến cuộc đời của chúng ta.
Nt.
Maria Phương Trâm, OP