Suy Niệm Lời Chúa
Thứ Hai tuần XXV Thường Niên C
Lời Chúa: Lc 8, 16-18
16 "Chẳng có ai
đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những
ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng. 17 Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại
không trở nên hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết và
không bị đưa ra ánh sáng. 18 Vậy hãy để ý tới cách thức anh em nghe.
Vì ai đã có, thì được cho thêm ; còn ai không có, thì ngay cái họ tưởng là có,
cũng sẽ bị lấy mất."
Suy niệm:
Chuyện
kể rằng: Sau khi chiếm được thành Babylon rồi,
Alexandre đem quân vào Ba Tư, Ngài đi với 1000 kỵ binh và một đội lục quân
trang bị sơ sài. Vì khinh nguy hiểm, ngài không chuẩn bị, thành thử bị một trận
rét cắt ruột ở trong hang núi. Rối ngài tới một vùng rét buốt quanh năm, nước
đóng thành băng giá, quân sĩ của ngài tưởng chết rét đến nơi. Họ kinh ngạc nhìn
những vùng tuyết giá mênh mông, không hề có dấu chân người, làm cho họ vô cùng
khiếp sợ. Họ không chịu tiến bước, họ muốn quay trở lại, vì theo họ, tiến nữa sẽ
chết hết.
Thấy lòng quân như vậy,
Alexandre không hề tác oai mà cũng không hề phạt người nào. Ngài xuống ngựa, một
mình đi bộ tiến lên giữa vùng băng tuyết. Những cận thần thấy rằng nếu bỏ ngài
thì xấu hổ, cũng đành phải tiến lên. Kế đó, các tướng tá cũng bắt chước, và cuối
cùng quân sĩ cũng tiến theo.
Lúc nào cũng đi đầu, nhà
vua cầm đuốc phá băng, mở một con đường. Đến lúc đó, chẳng còn ai phàn nàn, ai
cũng bắt chước ngài làm việc. Vì thế đội quân của Alexandre vượt được rặng núi
cheo leo và tới một địa điểm có bóng người. Đội quân thoát chết: Đó cũng là nhờ
ý chí cương quyết và lòng can đảm của Alexandre đại đế.
Không một lời khuyên răn
nào, một sự giáo dục nào có sức mạnh
mẽ hơn đức tính gương mẫu. Lời nói và việc làm bao giờ cũng phải luôn đồng nhất. Càng những lúc khó khăn, ta càng phải tôn trọng lời hứa. Những kẻ nói
suông, quen thói quan liêu, chỉ tay năm ngón, lúc nào cũng chỉ là những kẻ
rỗng tuếch trong lĩnh vực chỉ huy, không bao giờ trở thành người lãnh đạo giỏi.
Tấm gương của Alexandre xứng đáng là gương sáng cho chúng ta.
Lời Chúa hôm nay, qua hình ảnh chiếc đèn được đặt nơi cao tỏa chiếu ánh sáng,
Chúa Giêsu muốn nhắc nhở chúng ta phải có một cuộc sống gương mẫu để
chiếu sáng trước mặt người khác. Chúa Giêsu đem Tin Mừng đến trần gian, giảng dạy
về Nước Trời, thành lập Giáo hội. Ngài không muốn những điều trên dành riêng
cho một nhóm người nào riêng biệt, nhưng muốn thông ban cho mọi người. Riêng
các Kitô hữu, họ phải sống sao cho người ta nhìn vào mà nhận ra Tin Mừng
Nước Trời. Họ đã được hưởng ánh sáng Tin Mừng thì họ đừng giữ cho riêng mình, đừng
dập tắt, trái lại phải tìm cách làm lan tỏa ánh sáng đó ra chung quanh.
Ước
gì đời sống chúng ta luôn thể hiện dấu chỉ của môn đệ Chúa là yêu thương, là
bác ái, cảm thông với những người xung quanh mà nhờ đó muôn người sẽ nhận ra
chúng ta là môn đệ Chúa. Xin cho lời ta nói, việc ta làm luôn là tấm gương sáng
về bác ái yêu thương giữa anh em. Amen