Thứ Năm Tuần Bát Nhật Giáng Sinh
KHỔ ĐAU CÓ LÀM MẤT HY VỌNG
Lời
Chúa Lc 2, 36-40
Khi ấy, có bà tiên tri
Anna, con ông Phanuel, thuộc chi họ Asê, đã cao niên. Mãn thời trinh nữ, bà đã
sống với chồng được bảy năm. Rồi thủ tiết cho đến nay đã tám mươi bốn tuổi. Bà
không rời khỏi đền thờ, đêm ngày ăn chay cầu nguyện phụng sự Chúa. Chính giờ ấy,
bà cũng đến, bà liền chúc tụng Chúa, và nói về trẻ Giêsu cho những ai đang
trông chờ ơn cứu chuộc Israel. Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo luật Chúa,
thì trở lại xứ Galilêa, về thành mình là Nadaret. Và con trẻ lớn lên, thêm mạnh
mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người.
Suy
niệm
“Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm, rồi ở
goá, đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện,
đêm ngày thờ phượng Thiên Chúa.” (Lc 2, 36b – 37)
Tin Mừng
hôm nay, thánh sử Luca thuật lại cho chúng ta một trong những điều con người
được nhận lãnh nhờ Ngôi Hai Thiên Chúa đã xuống thế làm người. Ngài đã tuân giữ
lề luật là hiến dâng cho Thiên Chúa theo luật Môisê, vì Ngài muốn giống con
người trong hết thảy mọi sự ngoại trừ tội lỗi. Ngài đã chấp nhận sống thân phận
của một con người, sinh ra trong cảnh nghèo hèn, thiếu thốn để sống kiếp con người
như chúng ta.
Mặt khác,
Thiên Chúa không bao giờ thất tín với lời hứa đối với dân Ngài. Thậm chí Ngài
còn ban cho dân Ngài hơn cả những gì họ chờ mong. Dân chỉ cầu mong một Đấng Cứu
Thế giải phóng họ khỏi những lầm than, vất vả về mặt thể xác, nhưng Thiên Chúa
ban cho họ một Đấng Cứu Thế có thể giải thoát con người họ cách toàn diện cả
thể xác lẫn tinh thần.
Thực tế cho thấy, những
người tha phương cầu thực tại đất Sài Thành, đã nếm trải sự cùng cực bủa vây
trong đợt dịch lần thứ tư diễn ra từ đầu tháng 5/2021; họ mất việc, mất ăn, mất
ngủ, mất người thân, thậm chí đến tính mạng cũng gặp nguy hiểm; họ đành phải vứt
bỏ niềm hy vọng “ngày mai trời lại sáng”, trở lại quê nhà, nơi mà đau khổ trước
kia họ đã “vứt áo” ra đi để có một tương lai tươi sáng nơi thành thị phồn hoa.
Họ mất hy vọng để tìm mọi cách rời thành phố càng sớm càng tốt mặc cho dịch bệnh
diễn ra nặng nề.
Bà Anna, một người phụ nữ
đã trải qua biết bao cay đắng của cuộc sống, khi người chồng quá cố yêu thương
nhất đã rời bà mà về với tổ tiên; chắc chắn, bà cũng phải chịu nhiều lời nói,
ánh mắt kỳ thị, làm cho lòng bà thêm cay đắng, đau khổ, cô đơn tột độ. Bà đã biến
những đau khổ trong tâm thành hành động, bà đã ở với Chúa trong Đền Thờ và
trong lời cầu nguyện mỗi ngày. Bà chỉ còn có Chúa là người thân duy nhất.
Có phải chăng khi con người
thực sự không còn gì trong tay, trần truồng trùi trụi, mới thực sự nhận ra rằng,
Chúa mới là tất cả?
Bao nhiêu năm tháng qua,
con người đang đi tìm cái gì, hết tìm quê nhà để mưu cầu hạnh phúc, khi hạnh
phúc nơi ta đến không có, ta lại chạy về quê nhà. Chạy tìm hạnh phúc, an toàn
cho cuộc đời mà vẫn không thấy, chỉ thấy toàn đau khổ, tuyệt vọng dù cho con
người có tiền tài, danh vọng, địa vị, chức quyền cũng không lấp được hố sâu
trong tâm khảm mỗi người.
Ai có thể làm được điều
đó? Đó là “Hài Nhi cho hết thảy những ai
đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giêrusalem.” (Lc 2, 38). Bằng cách
nào, hãy chạy đến với Chúa, vì ách của ngài thì êm ái, gánh của ngài thì dịu
dàng.
Thật vậy,
Thiên Chúa chẳng bao giờ lãng quên những gì Ngài đã hứa. Nhưng để lời hứa của
Thiên Chúa thành hiện thực trong đời bạn và tôi, thì bắt buộc chúng ta phải
sống triệt để niềm tin yêu hy vọng vào Ngài. Bà Anna có lẽ đã chẳng bao giờ gặp
được Hài Nhi Giêsu Cứu Thế trong Đền Thờ hôm nay nếu như bà không có những ngày
tháng “ăn chay cầu nguyện, đêm ngày thờ phượng Thiên Chúa.”
Hãy sống với Chúa với tinh
thần thờ phượng mỗi ngày trong lời nói và hành động, nơi ta đang làm việc và
đang sống. Hãy cầu nguyện với ngài qua lời than vãn, thay vì trách móc ai đó mỗi
ngày mà mình nói với ngài khi ta đang đau khổ, cay đắng, buồn sầu.
Thiện Nhân