Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Sau Lễ Tro
TỪ BỎ ĐỂ THEO CHÚA
Lời
Chúa: Lc 9,22-25
22 Khi
ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị
các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ
trỗi dậy”.
23 Rồi
Đức Giêsu nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập
giá mình hàng ngày mà theo. 24 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai
liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. 25 Vì
người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì
nào có ích lợi gì?”
Suy
niệm
Một vị tu sĩ nọ đi khắp các làng mạc
truyền giáo. Vào buổi chiều tối, vì không xin được chỗ trọ nên ông ra bìa làng
chọn một gốc cây to làm chỗ ngủ. Vừa lúc ấy vị tu sĩ nhìn thấy một bác nông dân
chạy đến và hỏi: Cục đá! Cục đá! Xin ông cho tôi cục đá quý đó!
Vị tu sĩ hỏi: Cục đá nào? Người nông
dân thuật lại rằng: Tối hôm qua có một vị thần hiện ra với tôi trong giấc mơ và
nói khi trời vừa tối, tôi ra ngoài bìa làng thấy một vị tu sĩ, ông sẽ cho tôi cục
đá quý và tôi sẽ trở thành người giàu có nhất làng. Vị tu sĩ lục lọi trong chiếc
túi nhỏ và lôi ra một cục đá, ông nói: Có thể là cục này, tôi đã tìm thấy nó
trên đường mòn trong rừng cách đây mấy ngày. Ông vừa nói vừa đưa cục đá cho người
nông dân.
Người nông dân sửng sốt nhìn cục đá và
reo lên: - Đó là một viên kim cương lớn nhất thế giới. Ông cầm viên kim cương
và ra đi. Cả đêm, ông trằn trọc mãi trên giường mà không sao chợp mắt được.
Sáng sớm hôm sau, người nông dân đến đánh thức vị tu sĩ dậy và nói: - Xin trả lại
cho tôi sự an bình của tâm hồn, và hãy cho tôi cái dũng khí đã khiến ông từ bỏ
viên kim cương một cách dễ dàng.
Sự từ bỏ của vị tu sĩ cũng như thái độ
của người nông dân giúp cho chúng ta hiểu được rằng tiền bạc của cải không mang
lại cho con người hạnh phúc hay sự bảo đảm an toàn. Từ lúc nhận được viên kim
cương, người nông dân đã sống trong sự lo lắng trằn trọc cả đêm. Trái lại vị tu
sĩ vẫn an nhiên tự tại và có một giấc ngủ bình an.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu
tiên báo cho các môn đệ biết Người sẽ chịu nhiều đau khổ do các tư tế và nhóm
người lãnh đạo Do Thái. Người sẽ bị bắt bớ, đánh đập, bị giết chết và Người sẽ
sống lại vinh quang. Người cho các ông biết một sự thật về cuộc thương khó sắp
xảy đến. Để đối diện với sự thật ấy, các ông cần biết theo Chúa là phải từ bỏ
con người mình, phải vác thập giá mình mà theo. Bởi Chúa biết rõ tâm tư và suy
tính của các môn đệ. Khi theo Chúa, các ông từng tranh luận s4 làm gì để đạt được
địa vị cao nhất và sẽ được những lợi ích gì. Ngoài việc từ bỏ của cải vật chất,
Chúa Giêsu còn lưu ý các ông phải từ bỏ chính con người mình với những ước muốn,
bỏ cái tôi ích kỷ và những đam mê tật xấu.
Trong đời sống thiêng liêng,
Chúa Giêsu dạy chúng ta cần giữ lề luật với tất cả lòng yêu mến, đi theo đường
lối của Chúa để được tự do hạnh phúc. Với bản tính yếu đuối, chúng ta dễ bị lôi
kéo hành động theo dục vọng ích kỷ, nghiêng chiều theo những thói hư tật xấu. Để
thắng vượt cám dỗ và tội lỗi, chúng ta phải dựa vào ơn Chúa trợ giúp. Trong cuộc
chiến đấu lâu dài ấy, có những lúc chúng ta sẽ gặp thất bại ê chế. Nếu không có
ơn Chúa, chúng ta sẽ chán nản buông xuôi và đánh mất niềm tin. Khi có ơn Chúa,
thánh giá sẽ biến thành lẽ sống, đau khổ biến thành niềm vui, thất vọng biến
thành hy vọng.
Thánh Phaolô tông đồ đã xác
tín mạnh mẽ về ơn Chúa luôn tràn đầy: “Ơn của Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh
của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối” (2 Cr
12, 9). Khi gánh đời ta nặng trĩu, Chúa ban thêm ơn sủng. Khi công việc ta cực
nhọc, Chúa ban thêm sức mạnh. Khi gởi cho ta nỗi khổ sầu, Chúa cũng gia tăng
lòng thương xót. Khi gởi đến thử thách, Chúa cũng gởi đến ơn can đảm. Cuộc sống
không phải lúc nào cũng bình an, đường đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng
khiến chúng ta nhiều phen chao đảo, nhưng đó lại là lúc Thiên Chúa thi ân giáng
phúc. Những lúc ta cảm thấy sức mình hầu như cạn kiệt, đó lại là lúc ơn Chúa thực sự tràn đầy.
Trên hành trình
theo Chúa, chúng ta không phải chiến đấu đơn độc một mình, chính Thiên Chúa
dùng thuẫn đỡ khiên che để bảo vệ ta. Khi thân xác rã rời, đôi chân ta nặng nề
không muốn bước tiếp, thì Thiên Chúa sẽ sai các thiên thần nâng đỡ. Đường theo
Chúa là đường hẹp và gồ ghề tiến về núi Sọ, là con đường của thánh giá và hy
sinh, của từ bỏ và phó thác. Chúa Giêsu đã vác thánh giá vượt qua đau khổ sự
chết và chiến thắng vinh quang, vì thế Người vẫn đồng hành để dẫn đưa chúng ta
tiến về đỉnh trời yêu thương tận hưởng mùa xuân cứu độ.
Lạy Chúa Giêsu, theo
Chúa là chấp nhận đi vào con đường hẹp của Tin Mừng, xin
thêm sức mạnh và lòng mến để chúng con can trường bước theo Chúa và trung thành
làm chứng cho tình yêu Chúa giữa cuộc đời này. Xin cho chúng con biết trỗi dậy
từ những lần vấp ngã, can đảm dứt khoát với mọi đam mê thấp hèn mà tiến bước
trên con đường khổ chế, cầu nguyện và hy sinh. Lạy Chúa, từ bỏ chính mình là
điều khó khăn đối với chúng con, xin cho chúng con một niềm tin sắt đá, đức cậy
vững vàng và lòng mến sắt son, can đảm từ bỏ để trở thành chứng nhân cho tình
yêu Thiên Chúa. Amen.
Nt. M. Anh Thư, OP