Thứ
Năm Tuần IV Mùa Chay
ĐỨC
TIN, LỜI ĐÁP TRẢ
Lời Chúa Ga
5,31-47
31 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng
: “Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời chứng của tôi không thật. 32 Có
Đấng khác làm chứng về tôi, và tôi biết : lời Người làm chứng về tôi là lời
chứng thật. 33 Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gio-an,
và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. 34 Phần tôi, tôi không
cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông
được cứu độ. 35 Ông Gio-an là ngọn đèn cháy sáng, và các ông
đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian. 36 Nhưng
phần tôi, tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gio-an : đó là những
việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành ; chính những việc tôi làm đó
làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi. 37 Chúa
Cha, Đấng đã sai tôi, chính Người cũng đã làm chứng cho tôi. Các ông đã không
bao giờ nghe tiếng Người, cũng chẳng bao giờ thấy tôn nhan Người. 38 Các
ông đã không để cho lời Người ở mãi trong lòng, bởi vì chính các ông không tin
vào Đấng Người đã sai đến. 39 Các ông nghiên cứu Kinh Thánh, vì nghĩ rằng
trong đó các ông sẽ tìm được sự sống đời đời. Mà chính Kinh Thánh lại làm chứng
về tôi. 40 Các ông không muốn đến cùng tôi để được sự
sống.
41 “Tôi không cần người đời tôn vinh. 42 Nhưng
tôi biết : các ông không có lòng yêu mến Thiên Chúa. 43 Tôi
đã đến nhân danh Cha tôi, nhưng các ông không đón nhận. Nếu có ai khác nhân
danh mình mà đến, thì các ông lại đón nhận. 44 Các
ông tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy
nhất, thì làm sao các ông có thể tin được ?
45 “Các ông đừng tưởng là tôi sẽ tố cáo các ông
với Chúa Cha. Kẻ tố cáo các ông chính là ông Mô-sê, người mà các ông tin
cậy. 46 Vì nếu các ông tin ông Mô-sê, thì hẳn các ông
cũng tin tôi, bởi lẽ ông ấy đã viết về tôi. 47 Nhưng
nếu điều ông ấy viết mà các ông không tin, thì làm sao tin được lời tôi nói ?”
Suy niệm
Trải qua hơn hai ngàn năm kể từ khi Đức Giê-su mang Tin Mừng
đến trần gian, Giáo Hội vẫn không ngừng tiếp tục sứ mạng của Ngài là rao truyền
đức tin cho nhân loại. Thế nhưng nhìn lại những người tin vào Đức Ki-tô xem ra thật
khiêm tốn nếu không nói là quá ít ỏi. Quả thật, không phải con người ngày nay
khó tin nhưng ngay từ đầu Đức Giê-su cũng boăn khoăn trước sự cứng lòng của người
Do-thái. Tin Mừng hôm nay chất chứa tâm tư, nỗi lòng và như là một lời chất vấn
mà Đức Giê-su muốn ngỏ cùng con người.
Đức tin là một ân ban đến từ Thiên Chúa nhưng cũng là sự đáp
trả đầy tự do của con người. Vì thế Thiên Chúa không bao giờ ép buộc con người
nhưng Ngài chỉ mời gọi con người tin vào Ngài để được cứu độ và được sự sống đời
đời. Thiên Chúa dùng nhiều cách thế để mở lòng, mở trí cho con người được nhận
biết Ngài “Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông
chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy
chúng ta qua Thánh Tử” (Dt
1,1-2). Thật thế, không thiếu những chứng từ, những nhân chứng để người
Do-thái tin vào Đức Giê-su là Đấng Mê-si-a mà họ trông đợi. Họ có nhiều cơ hội,
nhiều khả năng để tin mà không tin. Qua các tổ phụ, lề luật, Kinh Thánh…và
Gioan Tẩy giả, vị ngôn sứ cuối cùng đều hướng về Đức Giê-su và làm chứng về
Ngài như là những chứng nhân chắc chắn cho niềm tin của con người.
Đức Giê-su lấy làm lạ khi thấy rằng những người Do-thái tin Gioan
Tẩy giả là vị ngôn sứ của Chúa và đón nhận ông trong niềm vui thế nhưng lời rao
giảng của ông về một Đấng sẽ đến sau ông, và chính ông giới thiệu cách trực tiếp
rõ ràng cho họ “Đây là Chiên Thiên Chúa” (Ga
1,29) thì họ lại không tin, không đón nhận. Người cũng kinh ngạc khi nhận ra người
Do-thái không chỉ đọc mà còn nghiên cứu, nghiền gẫm Kinh Thánh mà lại không nhận
ra Đấng mà họ đang mong đợi. Bởi toàn bộ Kinh Thánh chẳng phải là Mạc khải của
Thiên Chúa, là những điều nói về Đức Giê-su đó sao. Hơn nữa, họ vẫn tuyên xưng
niềm tin vào tổ phụ Mô-sê mà lại không tin vào những điều mà Mô-sê viết về
Ngài.
Đặ biệt
hơn cả một chứng từ mà chính những người Do-thái chứng kiến bằng tai nghe, mắt
thấy, có khi được đụng chạm đến đó là những việc làm của Đức Giê-su: những lời Người
rao giảng, những phép lạ Người làm, cũng như lòng thương xót mà Người dành cho
họ. Đối với Đức Giê-su thì những việc Người đang thực hiện là một chứng từ mạnh
mẽ nói lên chính Chúa Cha đã sai Người đến và giao phó cho Người. Ngài kêu gọi
họ ít là tin vào những việc Ngài đang làm “Nếu
tôi không làm các việc của Cha tôi, thì các ông đừng tin tôi. Còn nếu tôi
làm các việc đó, thì dù các ông không tin tôi, ít ra cũng hãy tin các việc đó”
(Ga 10,37-38). Ngài đến và đem ơn cứu độ cũng như sự sống cho họ. Đứng trước những
việc tốt đẹp Ngài đã làm họ đáp trả một bằng một thái độ vô ơn.
Đó
như một nghịch lý không lý giải, một mâu thuẫn không lấp đầy giữa Thiên Chúa và
con người. Thiên Chúa luôn khát khao tìm cách để con người tin vào Ngài, còn
con người lại tỏ ra cứng lòng để không tin. Thiên Chúa là Đấng mang đến sự giải
thoát và sự sống, còn con người không muốn lãnh nhận…Lời đáp trả đức tin nơi
con người cũng thật quan trọng để Thiên Chúa có thể đến gần con người hơn. Niềm
tin vào Thiên Chúa xem ra như một thứ xa xỉ phẩm, hoặc chỉ dành cho những kẻ yếu
thế. Con người ngày nay tin vào những gì nắm bắt được, nào là của cải vật chất,
nào là địa vị quyền lực hay cả những gì thoả mãn cho những nhu cầu tham vọng.
Ngay cả niềm tin nơi chúng ta, những người tín hữu có khi cũng đầy thực dụng,
chạy theo những phép lạ, được ơn như ý mình thì tin còn không thì thôi. Chúa mà
tôi tin phải là như Chúa tôi muốn. Trong Mùa Chay này chúng ta nhìn lại đức tin
của mình có đủ mạnh để chống lại những cám dỗ của ma quỷ, thế gian, xác thịt
làm chúng ta xa Chúa; có đủ khoẻ để gắn bó mật thiết với Chúa, nhất là khi gặp
khó khăn, đau khổ hơn không?
Đức
Giê-su luôn luôn thao thức cho con người được hưởng hạnh phúc trọn vẹn trong
Ngài. Chúng ta phải làm gì để Đức Giê-su không phải là một nhân vật xa lạ cho
con người hôm nay. Chúng ta không được tỏ ra thất vọng vì sự cứng lòng của người
khác nhưng được mời gọi nhìn lại xem chúng ta đã làm gì, đã làm như thế nào, đã
nỗ lực bao nhiêu trong việc rao truyền Lời Chúa.
Lạy
Chúa, vẫn còn đó nhiều anh chị em xung quanh con chưa nhận biết Chúa. Đó là động
lực để con dấn thân sống cho sứ mạng mà Ngài đã trao phó cho con ngay từ khi
con lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy. Vẫn còn có những bước chân truyền giáo không mệt
mỏi của những môn đệ của Ngài. Đó là niềm vui khích lệ con tiến bước hơn nữa
trong sứ vụ, trách nhiệm và bổn phận hằng ngày của con. Amen
Nhật Nguyệt