THỨ
HAI TUẦN IV MÙA CHAY
TIN VÀO LỜI ĐỨC GIÊSU
Lời
Chúa Ga
4,43-54
43 Khi ấy, sau hai ngày
lưu lại Sa-ma-ri, Đức Giê-su đi Ga-li-lê. 44 Chính Người đã quả quyết : ngôn sứ không được tôn trọng tại quê
hương mình. 45 Khi Người đến Ga-li-lê, dân chúng trong miền đón tiếp Người, vì đã
được chứng kiến tất cả những gì Người làm tại Giê-ru-sa-lem trong dịp lễ, bởi
lẽ chính họ cũng đã đi dự lễ.
46 Vậy Đức Giê-su trở lại
Ca-na miền Ga-li-lê, là nơi Người đã làm cho nước hoá thành rượu. Bấy giờ có
một sĩ quan cận vệ của nhà vua có đứa con trai đang bị bệnh tại Ca-phác-na-um. 47 Khi nghe tin Đức
Giê-su từ Giu-đê đến Ga-li-lê, ông tới gặp và xin Người xuống chữa con ông vì
nó sắp chết. 48 Đức Giê-su nói với ông : “Các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng
thì các ông sẽ chẳng tin đâu !” 49 Viên sĩ quan nói : “Thưa Ngài, xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết
mất !” 50 Đức Giê-su bảo : “Ông cứ về đi, con ông sống.” Ông tin vào lời Đức
Giê-su nói với mình, và ra về. 51 Ông còn đang đi xuống, thì gia nhân đã đón gặp và nói là con ông
sống rồi. 52 Ông hỏi họ con ông đã bắt đầu khá hơn vào giờ nào. Họ đáp : “Hôm
qua, vào lúc một giờ trưa thì cậu hết sốt.” 53 Người cha nhận ra là
vào đúng giờ đó, Đức Giê-su đã nói với mình : “Con ông sống”, nên ông và cả nhà
đều tin. 54 Đó là dấu lạ thứ hai Đức Giê-su đã làm, khi Người từ miền Giu-đê
đến miền Ga-li-lê.
Suy
niệm
Chúng ta đã trải qua nửa thời gian của mùa chay thánh
rồi, thời gian qua đi không thể lấy lại được. Vậy chúng ta đã sống tâm tình mùa
chay như thế nào? Thử hỏi đức tin của chúng ta có trưởng thành hơn không trong
thời điểm hồng phúc này?
Sứ điệp Tin Mừng hôm nay nói cho chúng ta về đức tin của
một viên sĩ quan ngoại giáo, thật đơn sơ và rất vững mạnh.
Ông có đứa con trai đang bị bệnh tại Ca-phác-na-um.
Nghe tin Đức Giêsu đến Galilê, ông liền tới gặp và xin Người xuống chữa con ông
vì nó sắp chết (c.47). Khi gặp ông, Đức Giêsu đã nói một câu nghe như có vẻ lạnh
lùng: “Các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin đâu!”
(c.48). Bởi vì Người đã nhìn thấy điều ấy nơi đám đông theo Người, họ theo vì dấu
lạ . . .
Thế nhưng, nơi người sĩ quan ngoại giáo này, có lẽ
không phải vì những lời đồn thổi đã thu hút ông, mà là chính con người Đức
Giêsu. Ông đã nhận ra Đức Giêsu là Đấng có quyền năng trên sự sống với một niềm
xác tín: “Thưa Ngài, xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất!” (c.49).
Ông không bận tâm tới lời Đức Giêsu nói, nhưng hối thúc sự hiện diện của Ngài
bên người con sắp chết của ông, để rồi con ông sẽ không chết và sẽ được sống.
Ông đã hoàn toàn tin tưởng như vậy, và niềm tin của ông đã được Đức Giêsu đón
nhận: “Ông cứ về đi, con ông sống” (c.50). Và quả thật, ngay giờ đó, con
ông đã khỏe lại.
Nhìn
vào niềm tin chân thành và vững mạnh của người sĩ quan trong Tin mừng hôm nay,
mỗi người chúng ta có suy nghĩ gì? Liệu chúng ta có sẵn sàng mời Chúa đến hiện
diện trong tâm hồn, nơi cộng đoàn và gia đình chúng ta, để Ngài chữa lành những
vết thương tội lụy và làm cho chúng ta được mạnh sức trong sự sống mới của Ngài
không?
Lạy Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ nhân loại!
Chúa
chính là sự sống lại và là sự sống.
Chúng
con tin Chúa là cùng đích của cuộc đời
và
là Đấng ban cho chúng con sự sống đích thực.
Thế
nhưng,
nhiều
khi đức tin của chúng con còn mong manh lắm,
yếu
hèn lắm trước bao thách đố của cuộc đời.
Xin
cho chúng con dám buông lỏng đời mình
cho
tình yêu thương quan phòng của Chúa.
Xin
Chúa thương củng cố niềm tin của chúng con giữa bao gian nan thử thách.
Xin
thương thanh tẩy và chữa lành mọi vết thương tội lụy nơi chúng con.
Xin
ban cho chúng con sự sống mới trong tình thương cứu độ của Chúa,
nhờ
thế,
chúng
con được an bình hạnh phúc ngay giữa bao thăng trầm của cuộc đời.
Lạy
Chúa,
chúng
con tin Chúa có lời ban sự sống đời đời
và
có đủ quyền năng để hoán cải
và
biến đổi chúng con nên con người mới theo hình ảnh của Chúa.
Chúng
con xin tạ ơn Chúa muôn ngàn đời. Amen.
Thiên Thảo SJP