Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần
VII Thường Niên
Làm cớ cho anh sa ngã
Lời Chúa: Mc 9, 41-50
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ai cho anh em uống một
chén nước vì lẽ anh em thuộc về Ðấng Kitô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó
sẽ không mất phần thưởng đâu. Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin
đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn.
Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào
cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề
tắt. Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một chân mà
được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hoả ngục, Nếu mắt anh
làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa
còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục, nơi giòi bọ không hề chết và
lửa không hề tắt. Quả thật, ai nấy sẽ được luyện bằng lửa như thể ướp bằng
muối. Muối là cái gì tốt. Nhưng muối mà hết mặn, thì anh em sẽ lấy gì ướp cho
mặn lại? Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em, và sống hoà thuận với
nhau".
Suy niệm:
Khi nghe một người chịu tháo
khớp vì mắc bệnh tiểu đường,
chúng ta chẳng ngạc nhiên mấy.
Mất đi bàn chân mà kéo
dài được sự sống
thì còn hơn là giữ lại
mà phải chết.
Có bao nhiêu người chịu giải
phẫu mỗi ngày.
Họ chấp nhận cắt bỏ một
phần thân thể bị hư hoại,
để mong giữ lại được cả mạng
sống.
Tuy việc cắt bỏ luôn đi kèm với
đau đớn và mất mát suốt đời,
nhưng người ta vẫn vui vì thấy
mình còn sống.
Bài Tin Mừng hôm nay có thể làm
ta ngạc nhiên và không vui.
Bài này có nhiều câu được
lặp lại như một điệp khúc.
“Nếu tay anh làm cớ cho anh sa
ngã, thì anh hãy chặt nó đi…
Nếu chân anh làm cớ cho anh sa
ngã, thì anh hãy chặt nó đi…
nếu mắt anh làm cớ cho anh
sa ngã thì anh hãy móc nó đi…”
Có cần phải chặt tay, chặt
chân hay móc mắt không ?
Có cần phải hiểu các câu
này của Chúa theo nghĩa đen không?
Nếu hiểu theo nghĩa đen, chắc
khó mà có một kitô hữu lành lặn.
Bởi vậy chúng ta thường dễ bỏ
qua hay hiểu theo nghĩa bóng,
và có nguy cơ làm yếu đi sứ
điệp mà Đức Giêsu muốn chuyển tải.
Giá Trị tối hậu mà Đức
Giêsu muốn chúng ta coi trọng
đó là Sự Sống vĩnh hằng, là
Nước Thiên Chúa (cc. 43-47).
Để có được Giá Trị này, ta
phải chấp nhận hy sinh nhiều giá trị khác.
Hơn nữa, chúng ta lại càng phải
từ bỏ hy sinh
những gì cản trở khiến ta
không thể đạt tới mục đích mình theo đuổi.
Tay, chân, mắt là những
bộ phận rất quan trọng trong cơ thể.
Chúng là những chi
thể không thể thiếu để có một đời sống bình thường.
Tuy nhiên, chúng có
thể trở thành duyên cớ khiến ta vấp phạm, sa ngã.
Sa ngã ở đây
là thứ sa ngã đưa chúng ta vào cõi chết đời đời,
nơi toàn bộ cuộc đời chúng ta bị
đổ vỡ nát tan không sao hàn gắn.
Vì cuộc đời của chúng
ta là vô giá,
một cuộc đời đã được chuộc
bằng chính Máu Con Thiên Chúa,
một cuộc đời mà chính chúng
ta đã dày công xây đắp,
nên việc cắt bỏ những điều phá
hoại cuộc đời ấy là chuyện tự nhiên.
Chặt tay, chặt chân hay móc mắt
là những điều kinh khủng, gây đau đớn.
Bị què tay, què chân
hay chột mắt ở đời này là điều chẳng ai mong.
Nhưng Đức Giêsu mời chúng ta
nghĩ đến giá trị của đời sống vĩnh cửu,
để có can đảm cắt đứt với những
thụ tạo đang làm hư hỏng đời ta.
Cắt đứt với một thói quen
xấu lâu năm,
hay cắt đứt tương quan tội
lỗi với một người,
những điều ấy nhiều khi còn
khó hơn việc móc mắt hay chặt tay.
Chúng ta chỉ có
thể sống Lời Chúa hôm nay
nếu chúng ta không bị hút bởi
khoái lạc trần gian ngay trước mắt.
Xin Chúa giúp ta thực hiện những
cuộc giải phẫu mỗi ngày,
để đau đớn của đoạn tuyệt
hôm nay đem lại hạnh phúc trọn vẹn mãi mãi.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa
Giêsu,
giàu sang, danh vọng, khoái lạc
là những điều hấp dẫn chúng con.
Chúng trói buộc chúng con
và không cho chúng con tự do
ngước lên cao
để sống cho những giá trị tốt
đẹp hơn.
Xin giải
phóng chúng con
khỏi sự mê hoặc của kho tàng
dưới đất,
nhờ cảm nghiệm được phần nào
sự phong phú của kho tàng trên
trời.
Ước gì
chúng con mau mắn và vui tươi
bán tất cả những gì chúng con
có,
để mua được viên ngọc quý là
Nước Trời.
Và ước
gì chúng con không bao giờ quay lưng
trước
những lời mời gọi của Chúa,
không
bao giờ ngoảnh mặt
để tránh
cái nhìn yêu thương
Chúa dành cho từng người trong
chúng con. Amen.
Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ