Thứ
Sáu Tuần VI Phục Sinh
NIỀM VUI CỦA ANH EM KHÔNG AI LẤY MẤT ĐƯỢC
Tin Mừng Ga
16,20-23a
20 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng :
“Thật, Thầy bảo thật anh em : anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ
vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm
vui. 21 Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ
của mình ; nhưng sinh con rồi, thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được
chan chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian. 22 Anh
em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em
sẽ vui mừng ; và niềm vui của anh em, không ai lấy mất được. 23a Ngày
ấy, anh em không còn phải hỏi Thầy gì nữa.”
Suy niệm
“Ở dưới bầu trời này, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời….một
thời để khóc lóc, một thời để vui cười; một thời để than van, một thời để múa
nhảy” (Gv 3, 1.4). Chúng ta thử ngẫm
nghĩ xem trên đời có cái gì là vĩnh viễn chăng. Các vị tiền nhân đã thấy những
sự hư vô, chóng qua ở đời và thấy rằng chẳng có gì là mãi mãi. Vậy ra cuộc sống
này xem ra chẳng có vui gì, chẳng có nghĩa gì sao? Không. Bài Tin Mừng hôm nay
nói với chúng ta có một niềm vui, một niềm vui vĩnh viễn, không thể nào mất. Đó
là NIỀM VUI CÓ CHÚA hiện diện trong cuộc đời.
Nhớ lại những ngày
Chúa Giê-su trên đường rao giảng, người ta thắc mắc tại sao những môn đệ của
Chúa không ăn chay như môn đệ của Gioan Tẩy Giả, hay như những người pharisêu.
Chúa Giê-su đáp vì chàng rể đang ở với họ nên họ không thể ăn chay. Chúa Giê-su
là chàng rể đang hiện diện, đang ở bên cạnh họ sao lại phải ăn chay. Ngài là niềm
vui của họ thì làm sao nồi buồn tồn tại ở giữa họ được. Không phải các môn đệ
khi theo Chúa thì họ không còn những nỗi buồn, những lo lắng, sợ hãi, những khó
khăn…của cuộc sống nữa. Mà hơn hết các môn đệ có Chúa đang đồng hành, nâng đỡ,
chở che cho họ. Để rồi qua những khó khăn, thử thách các ông chạy đến với Chúa,
được Chúa giúp sức.
Giờ đây, Chúa Giêsu
nói với các môn đệ về cuộc ra đi của mình. Vì thế họ buồn vì Thầy của mình sắp
phải chịu chết, tạm thời vắng bóng trong một ít thời gian. Nhưng khi gặp lại Thầy
đã Phục sinh thì nỗi buồn biến mất, chỉ còn là niềm vui. Chính Ngài khẳng định “bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại
anh em, lòng anh em sẽ vui mừng; và niềm vui của anh em không ai lấy mất được”.
Gặp lại Thầy tức là gặp lại niềm vui. Niềm vui này còn lớn hơn gấp bội vì từ
nay Thầy sẽ ở cùng anh em đến tận thế. Dù rằng các ông không nhìn thấy trực tiếp
bằng con mắt xác thịt nhưng với cặp mắt đức tin các ông biết Người ở gần bên
các ông.
Thế nên, cuộc sống thiếu
niềm vui là cuộc sống đáng buồn, thậm chí là khi con người không tìm thấy được
niềm vui trong cuộc đời họ rơi vào bế tắc, chán sống, tìm đến cái chết nữa. Vì
thế thời đại nào cũng khuyến khích con người ta vui sống. Có rất nhiều hình thức,
phong trào, giải trí, trò chơi…xuất hiện nhằm tạo ra sự vui thích cho mọi người
ở mọi lứa tuổi. Thế nhưng niềm vui mà con người chỉ đặt để nơi sự hưởng thụ,
nơi của cải vật chất, quyền lực và danh vọng. Những sự mau qua thì niềm vui ở
nơi đó cũng thật ngắn ngủi.
Thật vậy, niềm vui của
người Kitô hữu chúng ta không dừng lại ở thành công trong công việc, ở việc sở hữu
khối tài sản kếch xù, hay ở sự ngưỡng mộ từ người khác…mà hơn hết là được biết
Chúa và có Chúa trong cuộc đời. Chúa vẫn luôn luôn hiện diện trong mọi biến cố
đời ta. Nhất là trong nhà chầu bé nhỏ và nơi Thánh lễ. Liệu chúng ta có cảm
nghiệm được niềm vui khi đến với Chúa. Nếu chưa chúng ta hãy xem lại. Mỗi ngày
chúng ta được rước Chúa vào lòng thế nhưng chúng ta có để cho Chúa thực sự sống
trong ta hay chúng ta chỉ rước một tấm bánh thôi.
Lạy Chúa, niềm vui và nỗi buồn của cuộc sống rồi cũng sẽ qua
đi. Nhưng xin cho con biết đến với Chúa để tìm niềm vui trong Chúa. Bởi chỉ có
Chúa là nguồn vui vĩnh cửu, chỉ nơi Chúa mới có niềm vui đích thực, được ở
trong Chúa là niềm vui đầy tràn. Amen.
Nhật
Nguyệt